Khi tỉnh dậy, Khánh Thù thấy trước mặt là căn phòng quen thuộc. Sao lại là phòng của mình, lúc cậu ngất đi vẫn là ở trong lớp học mà? Cậu còn đang thắc mắc thì Chung Nhân đẩy cửa bước vào, trên tay còn có 1 khay đựng cháo và 1 ly sữa.
Cậu chợt hoảng hốt khi nhìn thấy trên mặt của Chung Nhân có những vết bầm lớn, có vết còn tím thâm lại. Đây rõ ràng là dấu vết của 1 vụ ẩu đả
(Khánh Thù, người ta còn không phải vì cậu ư? Thắc mắc cái gì? Còn không mau lấy thân báo đáp. )
*
Chung Nhân né ánh mắt của Khánh Thù, hắn tới bên cạnh giường cười nói:
_ Tỉnh rồi hả? Nào mau ăn chút cháo cho khỏe.
Chung Nhân chu đáo bón thìa cháo đến tận miệng cậu,
Khánh Thù quay qua liếc thìa cháo, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt đầy vết tím của Chung Nhân. Trong lòng tràn ngập thương xót. Chắc chắn những vết thương kia là do cậu mà Chung Nhân mới bị. Chung Nhân ngốc sao anh vì cậu mà bị thương như thế này chứ?
Khánh Thù đưa tay nên khẽ chạm vào nơi bầm tím trên mặt Chung Nhân, hắn giật mình hơi lùi lại.
_ Vết thương này...?_ giọng Khánh Thù nhỏ như đang thầm thì.
_ Không sao, không sao. Là do hôm qua khi anh chơi bóng không cẩn thận bị té. Chỉ là vết thương nhỏ, không cần để tâm. _ Chung Nhân biết rõ, nếu Khánh Thù biết chuyện sẽ mang cảm giác áy náy với mình, hắn không muốn thấy vẻ mặt ủ rũ của Khánh Thù.
Đôi mắt Khánh Thù trầm buồn. Hàng mi dày bắt đầu cụp xuống, 2 tay vô thức vò mép chăn. Giọng cậu lí nhí:
_ Em xin lỗi, cũng tại em không tốt làm liên lụy đến anh.
Mỗi khi thấy biểu cảm này của Khánh Thù, Chung Nhân lại lo cuống lên, hắn vụng về xoa đầu Khánh Thù:
_ Không sao, không đau chút nào hết!
Chung Nhân dịu dàng xoa đầu Khánh Thù. Quả nhiên là nhóc con quá đáng yêu mà.
( lúc đối đáp với thằng mập kia sao mà gê gớm thế? Giờ thì lại bán manh như thế này. Thật là manh chết ta rùi*hự* *ôm tim*
BẠN ĐANG ĐỌC
waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLay
Fanfic"Không có tiếng trả lời, trước mặt hắn sóng biển vẫn rì rào êm ả.. Chung Nhân nhắm mắt lại, cười chua xót. Hắn cứ thế mà ngồi cho đến sáng. Sáng sớm liền trở về trường đại học, tiếp tục cuộc sống hằng ngày...