Cạch!Có tiếng mở cửa, Khánh Tú vội vàng lau khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình rồi vục đầu vào chăn. Cậu nói, bằng cái giọng vẫn đang nghèn nghẹn:
_ Con đang ngủ mà ba ba!
( cậu vẫn đang ngủ? Vậy thì lên tiếng làm gì, để người ta biết mình đang khóc hả?)
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần đi về phía cậu.
Sau đó có 1 vòng tay đột ngột ôm lấy cậu.
_ Tại sao lại khóc?
Giọng nói và vòng tay ấm áp của người đó khiến Khánh Tú giật mình, cậu thò ra khỏi chăn, ngước lên thấy nụ cười ôn nhu của Chung Nhân, cậu nhớ ra rồi, nụ cười này, chỉ duy nhất dành cho cậu, là của cậu, vì cậu mà có.
Đôi mắt Khánh Tú sưng vù, vẫn còn mọng nước, Chung Nhân không kìm được đem cậu ghì chặt lấy, lòng không khỏi xót xa.
_ Khánh Thù ngốc! Sao lại khóc, mau nói cho anh biết, kẻ nào làm em khóc? Anh lập tức đánh chết kẻ đó.
Khánh Tú vùi mặt vào lòng Chung Nhân, giọng nói có đôi phần nũng nịu:
_ Là anh!
Chung Nhân đơ ra vài dây rồi lại ghì chặt lấy Khánh Tú, tham lam hít vào mùi hương đã 6 năm nay chưa thấy:
_ Xin lỗi, là anh không tốt.
Khánh Tú vẫn khóc trong vòng tay Chung Nhân, nhưng cậu hạnh phúc và ấm áp hơn bao giờ hết. Vòng tay này sao lại quen thuộc, dịu dàng đến thế?
Khắp căn phòng vang lên những tiếng nấc nhè nhẹ.
Buổi chiều hôm ấy, trong 2 căn phòng của bệnh viện Kim gia, có những con người yêu nhau đã lại tìm thấy nhau.
*
Sáng hôm sau, Ngô Đình Thiên đến bệnh viện thăm Nghệ Hưng thì thấy 1 cảnh tượng làm hắn ngạc nhiên.
1 người đàn ông lạ ngủ bên cạnh giường bệnh của Nghệ Hưng.
Hắn tiến lại gần mới nhận ra, đây chẳng phải là Tỷ phú họ Kim nổi tiếng lẫy lừng đó ư? Sao lại ở đây thế này?
Hắn còn đang do dự có nên gọi người kia dậy hay không thì Kim Tuấn Miên tựa như biết có người đi vào phòng, liền bật dậy, nhìn Đình Thiên bằng ánh mắt dò xét. Giọng nói cũng cảnh giác bội phần:
BẠN ĐANG ĐỌC
waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLay
Fiksi Penggemar"Không có tiếng trả lời, trước mặt hắn sóng biển vẫn rì rào êm ả.. Chung Nhân nhắm mắt lại, cười chua xót. Hắn cứ thế mà ngồi cho đến sáng. Sáng sớm liền trở về trường đại học, tiếp tục cuộc sống hằng ngày...