Trong phòng khách của Kim gia.Sau khi Chung Nhân bày tỏ, Khánh Tú vẫn còn ngây ngốc vì ngạc nhiên, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Chung Nhân nắm tay kéo đi trước mặt nhị vị phụ huynh.
Ngay lập tức bị Kim Tuấn Miên giữ lại, Chung Nhân dường như đã đoán trước được sự việc, hắn khẽ nhếc miệng, ghé sát tai Kim Tuấn Miên thì thầm:
_ Chú Kim, tốt nhất chú nên lo cho chuyện của mình trước đi, chú định để chú Nghệ Hưng đợi đến khi nào mới chịu bày tỏ?
Bị nói trúng tim đen, Kim Tuấn Miên bất động tại chỗ, Chung Nhân đắc trí kéo Khánh Tú đi liền 1 mạch. Để lại trong gian phòng Nghệ Hưng vẫn đang ngơ ngác.
*
Sóng biển rì rào êm ả, tựa như những âm thanh của 1 bản tình ca ngọt ngào, trên mặt biển ánh sáng mặt trời lấp lánh hạnh phúc, xa xa có đôi chim hải âu đang bay lượn. Cảnh tượng thật đẹp đến choáng ngợp.
Khánh Tú quay sang nhìn Chung Nhân, hắn đang thả hồn đi đâu đó, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt tay cậu.
Đây không phải lần đầu Khánh Tú tới bãi biển này. Sinh nhật lần thứ 14 của Chung Nhân được tổ chức ở đây, cứ ngỡ sẽ có những hồi ức thật đẹp ai ngờ nó lại mang đến cho hắn và cậu những nỗi ám ảnh, những day dứt đau đớn nhất...
_ Khánh Tú ...- Chung Nhân khẽ gọi.
_ Dạ.
_ Em... sẽ chấp nhận anh chứ?
Hắn nhìn cậu, đôi mắt vừa mong chờ vừa có chút hoang mang. Bàn tay nắm tay cậu run run. Cậu ngạc nhiên, hắn – 1 kẻ trời không sợ, đất không sợ, bản lĩnh đầy người, thân ảnh cao 1m8 cư nhiên lại run rẩy trước mặt cậu, ánh mắt lúc thì lãnh khốc bá đạo,lúc thì ôn nhu thâm tình cư nhiên lại lộ vẻ hoang mang.
Khánh Tú lúng túng, mặt bắt đầu đỏ bừng bừng, nhất là vết bớt trên trán đã nổi rõ mồn một. Cậu không biết phải nói gì, chỉ khẽ gật đầu 1 cái. Chung Nhân sung sướng ôm chầm lấy cậu, Khánh Tú quá xấu hổ, cậu vùi mặt vào ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên.
Chung Nhân lấy từ trong áo ra 1 chiếc hộp nhỏ, hắn buông cậu ra, quỳ 1 chân xuống trước mặt cậu, từ từ mở nắp chiếc hộp nhỏ, bên trong là 1 chiếc nhẫn tuyệt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLay
Fiksi Penggemar"Không có tiếng trả lời, trước mặt hắn sóng biển vẫn rì rào êm ả.. Chung Nhân nhắm mắt lại, cười chua xót. Hắn cứ thế mà ngồi cho đến sáng. Sáng sớm liền trở về trường đại học, tiếp tục cuộc sống hằng ngày...