Chap 6: những ngày vắng em

366 34 0
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Rào! Rào! Rào!

Tiếng sóng biển rì rào, êm ả như đang vỗ về, người thanh niên trên bãi biển, hắn đã ngồi đây hàng giờ liền, ánh mắt xa xăm hướng theo những con sóng tít ngoài khơi xa, chờ đợi 1 người nào đó có lẽ mãi mãi cũng không trở về.

6 năm rồi.... Kể từ ngày định mệnh ấy...cái ngày mà thượng đế nhẫn tâm cướp mất người quan trọng nhất trong cuộc đời hắn.

Sinh nhật 20 tuổi, hắn lại trở về bãi biển năm nào.... Hình ảnh Khánh Thù trong tâm trí hắn chưa bao giờ nhạt phai.

Đôi mắt trong veo ánh lên nét vui tươi, làn da trắng như men sứ, đôi chân trần chạy trên bờ cát tạo thành những dấu chân nho nhỏ, Khánh Thù cười sảng khoái quay về phía hắn hét lớn:

_ Chung Nhân, chúc mừng sinh nhật anh!!!

Nhưng ảo ảnh trước mặt đột nhiên biến mất, 1 hình ảnh khác hiện ra

Trong phòng khách sạn, Khánh Thù mặt trắng bệch, hét lớn:

_ Chung Nhân, cứu em!

Hắn nhào tới ôm lấy Khánh Thù, nhất quyết không buông, gã kia đạp vào lưng, vào bụng Chung Nhân, hắn lại càng ôm Khánh Thù chặt hơn.

_ Khánh Thù, đừng sợ, anh sẽ không buông tay.

Tên kia dùng sức đá thêm mấy cái, Chung Nhân tuy đau đến nỗi lục phủ ngũ tạng gần như muốn vỡ nát, vẫn cố gắng khéo Khánh Thù lại. Khánh Thù thấy Chung Nhân bị đánh, không chịu được mà lao đến cắn vào cánh tay tên kia, gã thét lên.

_ A... Đồ cẩu tạp chủng!

Khánh Thù không để ý, mặc gã giãy giụa vẫn ra sức nghiến răng, trong miệng đã bắt đầu có vị tanh, gã đẩy đầu Khánh Thù ra, cậu càng cắn chặt hơn, gã đau đến thấu xương. Rồi gã giơ tay đánh thật mạnh xuống mặt Khánh Thù, miệng cậu bắt đầu nới lỏng rồi ngục xuống sàn. Chung Nhân nhân cơ hội ôm lấy Khánh Thù khéo về phía mình.

Gã kia vẫn còn đau, nhìn vết cắn trên tay lại nhìn 2 đứa trẻ đang sợ hãi ôm nhau, máu điên dồn lên, gã rút con dao chuẩn bị sẵn trong người ra, Chung Nhân quay người lại, con dao sáng loáng vung lên, hắn nhắm mắt, ôm kín người bên dưới.

Chung Nhân chợt cảm thấy người bị vật gì đó đâm vào, toàn thân lạnh toát, máu thi nhau tuôn ra. Gã đàn ông to lớn đẩy hắn qua 1 bên, tay khéo Khánh Thù đi, giờ phút đó tay hắn vẫn cố nín lấy tà áo Khánh Thù, nhưng sao thế này? Giống như tay hắn không còn chút sức lực nào nữa, mắt hắn mờ đi, mọi thứ cũng trở nên dần mờ nhạt, Khánh Thù đã bị gã mang đi mất...

waitting you Fanfic KaiSoo, KrisTao. SuLayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ