Chap 18: Người cũ trở về

1.2K 40 32
                                    

"Cô là ai vậy...?"

Nụ cười tươi hạnh phúc trên môi cô vụt tắt khi nghe câu nói của cậu. Cô nhìn cậu bàng hoàng, cậu không nhận cô sao, tại sao có chuyện đó được chứ, cô là vợ cậu cơ mà.

"Yoong...Yoong không nhận ra em sao? Em là Jessica đây, em là vợ Yoong mà"- cô nói, giọng nói của cô bây giờ đã có phần nghẹn đắng.

"Jessica nào chứ, tôi có vợ khi nào vậy?"- cậu nhìn cô khó hiểu "chẳng phải Hara mới là người yêu của tôi sao?"

Khi nghe câu trả lời của cậu, cả thế giới như sụp đổ xuống dưới chân cô, có phải ông trời đang trêu đùa cô không? Sao lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy.?

Cô quay sang nhìn mọi người đang đứng trong phòng, họ cũng sock không kém hơn cô là bao. TaeYeon bước đến chỗ cậu.

"Im Yoona cậu nói mình biết mình là ai đi"

"Kim TaeYeon cậu bị thần kinh không ổn định hả, lùn rồi mà còn khùng sao?''- cậu thản nhiên đáp.

"Vậy unnie có biết em là ai không?"- Tiffany chạy đến hỏi.

"Yah...nấm hường, em giỡn với unnie hả"

"Vậy con có nhớ bọn ta không"- ông Im cũng sốt ruột hỏi.

"Appa, TaeYeon, Tiffany, Eun Ji, Krystal và 2 bác Jung"- cậu chỉ từng người.

"Bác sao..?"- ông bà Jung hỏi lại.

"Sao ạ...?"- cậu ngơ ngác hỏi lại.

Cậu nhớ tất cả mọi người nhưng cậu không hề nhớ cô, tại sao cậu lại như vậy. Làm cô vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy cậu tỉnh dậy rồi nhẫn tâm xé nát trái tim cô, cái cảm giác này sao khó chịu đến vậy chứ, cô thẩn thờ nhìn cậu uất ức:

"Tại sao Yoong nhớ tất cả mọi người nhưng không nhớ ra em chứ"- cô nghẹn ngào, cố cắn môi kiềm chế không cho nước mắt chảy xuống. Cô là vợ cậu kia mà, tại sao cậu lại quên cô mà nhớ một cô gái khác còn nói cô ta là người yêu của cậu.

Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh của cậu lại một làn nữa đón một vị khách bước vào, vị khác này với cô hoàn toàn xa lạ.

"Yoong..."- giọng nói ngọt ngào của người con gái vừa bước vào vang lên khiến cậu chú ý quay lại nhìn.

"Hara...là em thật sao...?"- khuôn mặt cậu chuyển từ ngạc nhiên sang cười vui vẻ, cậu bước xuống giường định chạy về phía người con gái mang tên Hara đó, dù chân cậu đã lành hẳn nhưng do mấy tháng nằm một chỗ không vận động nên cơ thể cậu yếu ớt ngã khuỵ xuống. Cô hốt hoảng nhanh chóng đưa tay ra đỡ cậu đứng dậy, cậu gạt tay cô ra chạy đến bên người con gái đó, ôm chặt lấy cô ấy:

"Yoong nhớ em, Hara..."

Chứng kiến cảnh tượng trớ trêu này mọi người chỉ biết thở dài chán nản, có thể làm gì được đây khi cậu không hề có một chút ký ức nào còn sót lại về cô, tâm trí cậu lúc này chỉ nhớ duy nhất một người con gái tên Go Hara. Bây giờ nước mắt cô đã rơi một cách không kiểm soát, chồng cô-người cô yêu thương đang ôm một cô gái khác trước mặt cô và như không hề quen biết cô.

"Im Yoona, unnie bị thần kinh đúng không, vợ unnie đang đứng trước mặt unnie mà unnie ôm cô ta còn nói cô ta là người yêu của unnie sao? Unnie xem chị gái tôi là gì vậy,tận tâm tận lực không ăn không ngủ lo lắng chăm sóc cho unnie mấy tháng trời mà unnie đối xử với chị tôi vậy sao? Unnie còn là con người không vậy hả?"- Krystal kích động khi nhìn thấy chị gái đáng thương của mình, Krystal nhà ta bực tức lôi hai con người đang ôm nhau kia ra mà tuôn một tràng xối xả vào mặt cậu.

Thấy tình hình không ổn ông bà Jung kéo Krystal về.

"Krys...về nhà thôi con..."- quá biết tính đứa con út này, nổi nóng lên là chẳng nể nang ai..( giống tính au...kkk)

"Umma, appa buông con ra, con phải nói..."- Krystal hét lên bất mãn, cô chưa nói hết kia mà.

Ông Im cũng lắc đầu đi ra ngoài, đi ngang qua cô, ông vỗ vai cô nhìn cô với ánh mắt yêu thương như người cha giành cho đứa con gái ruột thịt.

"Con dâu, đừng buồn, nó sẽ nhớ ra con thôi"- ông nói xong hừ lạnh nhìn Hara rồi bước ra ngoài.

"Sica theo mình"- Taeny lôi cô ra ngoài hành lang.

"Chuyện này là sao vậy ?"- cô vẫn chưa hết sock với mọi chuyện đã xảy ra.

"Do chấn động ở đầu nên cậu ấy quên một số chuyện. Có thể sẽ nhớ lại nhưng thời gian không phải một ngày một bữa"- TaeYeon thở dài lắc đầu.

"Còn cô gái lúc nảy là ai?''- cô buồn bã hỏi

"Cô ta là Go Hara, là người yêu cũ của Yoong unnie, cô ta đã bỏ unnie đi vì danh lợi tiền tài khi đó cô ta chê unnie mình nghèo, cô ta không biết unnie mình là người thừa kế của Im gia. Cứ tưởng unnie sẽ không sống nổi khi cô ta bỏ đi, nhưng khi gặp cậu, unnie đã thay đổi..."- Fany chán nản đáp.

"Em đừng buồn, Yoong cậu ấy sẽ nhớ lại sớm thôi, thời gian này em phải cố gắng chịu đựng một chút"- TaeYeon vỗ nhẹ vai cô.

"Em biết rồi TaeYeon"- cô cười nhẹ, nhưng cái nụ cười đó làm người ta thấy đau xót vô cùng.
.
.
.
.
.
.

Cô rảo bước đi trên con đường quen thuộc, con đường dẫn đến một cánh đồng tím ngắt một màu hoa oải hương. Cô xòe tay nâng niu những bông hoa đu đưa theo gió, trái tim cô thắt lại, nó đau như ai đâm vào từng mũi kim nhọn hoắc.

Nhớ ngày nào cậu cùng cô đến nơi này, cậu tỏ tình với cô. Nhưng bây giờ cả cô là ai cậu cũng không nhận ra nữa rồi.

Bất giác nước mắt cô lại rơi xuống, cô lại khóc, cậu đã từng nói rằng không cho phép cô khóc nhưng cái tình cảnh hiện tại thì bảo cô biết làm gì ngoài khóc đây, cô đưa bàn tay xuống xoa bụng mình.

Jessica pov

Con à, appa không nhận ra umma nữa rồi, umma phải làm sao hả con, umma xin lỗi hiện tại bây giờ umma không thể cho appa con biết sự hiện diện của con được. Con đừng buồn umma nhé, umma muốn appa chấp nhận umma một cách tự nhiên chứ không phải ràng buộc vì con.

End pov

.
.
.
.
TBC

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ