Chap 19: Lời nói khiến em đau lòng

1.2K 34 37
                                    

Bệnh viện Seoul.

Hôm nay cô hoàn thành xong công việc sớm nên đến thăm cậu, trước cửa phòng bệnh của cậu nhìn qua khung cửa kính, hình ảnh cậu cười ngọt ngào với cô gái đó đập vào mắt cô lần nửa, cô buồn bã đứng trước cửa hồi lâu rồi lấy hết dũng khí tỏ ra bình thường nhất có thể mà bước vào.

"Yoong, em đến rồi đây, em có mua bánh gạo cay Yoong thích này"- cô cười với cậu.

"Ơ...là cô sao?"- cậu ngước lên nhìn.

"Cô ấy là vợ Yoong sao?"- cô gái kia hỏi với vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn cô.

"Yoong cũng không biết nữa Hara, mọi người đều nói cô ấy là vợ Yoong nhưng cô ấy là ai Yoong cũng không hề biết"- cậu nhìn cô gái kia giải thích nắm chặt tay cô ta như sợ cô ta sẽ hiểu lầm.

Cô quay lưng về phía chiếc bàn lấy cớ dọn đồ ăn ra cho cậu nhưng thực chất, cô đang giấu những giọt nước mắt đắng cay của mình.

"Chẳng phải Yoong nói sẽ đợi em hay sao? Tại sao lại kết hôn chứ...? Em về đây..."- cô gái tên Hara kia gạt tay cậu đang nắm lấy tay cô ta rồi vơ lấy túi xách bỏ về.

"Hara, không phải vậy đâu mà...đừng đi..."- cậu gọi với theo nhưng Hara đã đi mất.

"Này...Yoong ăn đi..."- lúc này cô mới bước đến đưa phần bánh gạo mới vừa mua cho cậu.

"Xoảng"- tiếng đỗ vỡ vang lên khô khốc. Cậu hất tung phần bánh gạo trên tay cô xuống đất hét lên:

"Cô đi đi...tại cô mà Hara giận tôi rồi, cô đừng làm phiền tôi nữa, tôi không biết cô là ai hết..."- cậu nằm xuống giường chùm chăn kín mít.

Cô đứng chết trân tại chỗ, nước mắt rơi xuống rồi cô chạy ra khỏi căn phòng ấy.
.
.
.
.

Cô ngồi khóc thương tâm trong một góc vắng người qua lại của khuôn viên bệnh viện. Trái tim cô đang rỉ máu, nó nhói từng cơn khiến cô như nghẹt thở. Cậu có còn là Im Yoona của cô không? Không...cậu không còn là một Im Yoona luôn quan tâm che chở cô nữa, cậu bây giờ đã khác, cậu không còn một mảnh ký ức nào còn sót lại về cô. Trong mắt cậu chỉ có cô gái tên Hara kia, chắc hẳn cậu bây giờ còn rất yêu cô ta nên mới như vậy.

" Jessica...có phải là em không?"- giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Cô ngẩn khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên nhìn người đối diện.

"Em làm sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe xem nào, đừng khóc nữa em.."- người đó ngồi xuống bên cạnh, dùng chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô.

"Dong Hae oppa...hức hức Yoong...hức..."- cô lại òa khóc kể lại mọi chuyện cho anh nghe rồi ôm lấy anh, hiện tại bây giờ cô rất cần sự an ủi, cần một bờ vai để cô dựa vào.

Người con trai tên Dong Hae đau lòng vỗ lưng cô an ủi:

"Hãy khóc đi, nó sẽ làm em thấy dễ chịu hơn"
.
.
.
.
Một hồi lâu sau khi khóc ướt cả vai áo anh thì cô cũng đã ngừng khóc.

"Em xin lỗi oppa..."- cô cuối đầu xấu hổ.

"Có gì đâu chứ...."- anh mỉm cười ấm áp nhìn cô.

"Mà sao oppa lại ở đây?"- cô hỏi.

"À...appa của bạn anh bệnh nên anh vào thăm tình cờ thấy em".

"À...ra là vậy, em tưởng oppa bị bệnh"- cô gật gù.

"Em ăn gì chưa, chúng ta đi tìm gì ăn nhé"

"Em không...'ọt ọt'..."- chữ "đói" chưa kịp phát ra thì bụng cô đã đánh trống làm cô gượng ngùng đỏ mặt.

Anh bật cười đứng lên kéo cô đi.

'' đi ăn thôi nào"
.
.
.
.

"Em là Hara đây...mọi chuyện dễ hơn em nghĩ, em về ngay lúc cậu ta đang mất trí nhớ..."- giọng nói trong phòng bệnh của cậu phát ra làm cô sựng lại trước cửa phòng không bước vào mà đứng đó nghe tiếp câu chuyện.

"Đúng vậy, ngay cả vợ cậu ta cậu ta cũng không nhớ. Nhưng cậu ta lại nhớ em là người yêu của cậu ta, hôm qua cậu ta còn đuổi vợ cậu ta kia mà..."

"..."

"Em là ai? Là Go Hara đấy! Em sẽ có được Im Yoona và cả cái gia tài kết xù đó..."

"Go Hara...cô thật quá đáng..."- cô mở cửa bước vào, Hara tắt điện thoại rồi nhìn cô.

"Cô nghe lén sao..."

"Tôi không nghe lén,vô tình nghe được mới biết con người bỉ ổi của cô, thừa nước đục thả câu sao?''- cô khó chịu phóng băng nhìn cô ta.

"Thì sao?? Cô nghĩ rằng Yoong sẽ tin lời cô nói sao? Chẳng phải hôm qua cô mới bị Yoong đuổi khỏi đây sao? Hôm nay lại mặt dày đến đây, chồng cô còn không nhớ ra cô, nếu tôi là cô tôi đã đi tự tử chết đi cho rồi"- cô ta nhếch mép khinh bỉ.

"Chát"- Go Hara hứng trọn cái tát từ cô mà ngã xuống đất, lực tay cô dồn vào cái tát này không hề nhẹ nha, lúc đó cậu cũng bước vào:

"Chuyện gì vậy?"- cậu vội đến đỡ Go Hara.

"Có chuyện gì vậy Sica"- Tiffany cùng cậu bước vào cũng hỏi.

"Yoong...cô ấy đuổi em về, bảo em không được đến gặp Yoong, em không đồng ý nên cô ấy ra tay đánh em."- Go Hara ôm lấy cậu thút thích.

"Cô ăn nói kiểu gì thế hả? Rõ ràng là..."- cô chưa kịp nói hết câu thì cậu quát lên.

"CÔ IM ĐI...tôi tận mắt thấy cô tát Hara cô còn muốn chối sao? Tôi không ngờ con người cô lại xấu xa đến vậy, chẳng phải tôi nói cô đừng đến đây nữa sao?"

"Yoong...Yoong không tin em sao? Em là vợ Yoong kia mà, sao lại đối xử với em như thế"- giọng cô run run uất ức nhìn cậu.

"Vợ sao? Lúc trước chắc tôi điên mới kết hôn với cô. Tôi không tin mình có một người vợ xấu xa như cô, nếu đã vậy thì ly hôn đi"- cậu nhìn cô không cảm xúc.

"Ly hôn...ly hôn sao?"- cô nghẹn ngào? Vì người con gái bỉ ổi đó mà đòi ly hôn với cô sao. Cô chạy ra ngoài với 2 hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Unnie biết unnie nói gì không"- Fany tức giận nhìn cậu.

"Biết chứ, unnie nghĩ đó là lựa chọn đúng đắng nhất"- cậu hừ lạnh

"Unnie thật quá đáng, rồi unnie sẽ phải hối hận"- Tiffany liếc xéo cậu và Go Hara rồi nhanh chóng đuổi theo cô.

Khi cô chạy ra khỏi phòng bệnh cũng là lúc một nụ cười gian ác hiện lên rồi nhanh chóng biến mất.

Hara pov

Jessica Jung ơi Jessica Jung cô muốn đấu với tôi sao? Cô chưa đủ bản lĩnh đâu nhé, đợi mà xem.

End pov
.
.
.
.
.
TBC

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ