Chap 17: Cô là ai vậy...?

1.2K 40 49
                                    

"Fany à...sao rồi"- Cô hồi hợp nhìn Tiffany, Tiffany nhìn sang cái cục bột đang đứng bên cạnh

"TaeYeon kiểm tra unnie ấy lại dùm em xem em có mơ không vậy"- khuôn mặt Fany nghiêm túc làm cô không khỏi lo lắng.

"Sao vậy Fany, có chuyện gì sao?"- cô hỏi

"Cậu đợi một chút"- thấy vẻ mặt của Fany cô cũng đành im lặng gật đầu.

TaeYeon đến gần cậu dùng ống nghe đặt lên người cậu kiểm tra, TaeYeon lấy đèn pin trong túi áo rọi vào mắt cậu, xong xuôi TaeYeon quay sang nhìn Fany:

"Em không có mơ"- TaeYeon mở nụ cười nhẹ.

Fany show mắt cười quay sang nhìn cô:

"Sica ah~~ tình trạng của Yoong unnie đã tiến triển rất tốt, thật kỳ diệu cả mình còn không thể tin được. Nếu cứ tiến triển như thế này thì Yoong unnie sẽ tỉnh lại vào một ngày không xa đâu"

"Thật...sao..."- cô thở phào nhẹ nhõm, bất giác trên môi cô nở một nụ cười tuyệt đẹp.
.
.
.
.
.

Mới đây đã hai tháng ngày cậu nằm đây, cô cũng đã trở lại công ty thay cậu quản lý công ty cùng ông Im. Ngày nào cũng vậy, khi hoàn thành xong công việc thì cô chạy ngay đến bệnh viện với cậu, hôm nay cũng không ngoại lệ:

"Yoong à em đến rồi đây"- cô ngồi xuống bên giường cậu, sờ vào từng đường nét trên gương mặt cậu, những vết thương trên người cậu đã lành lặn nhưng cậu vẫn nằm đây chẳng chịu dậy.

"Yoong đã nằm đây hai tháng rồi đấy, dậy đi nào. Yoong lười biếng như vậy con sẽ cười Yoong đấy"- một giọt nước mắt cô khẽ rơi xuống.

"Unnie ahh~~"

Cô lau vội dòng nước mắt rồi quay lại cười với người đối diện.

"Soo Jung...em đến rồi hả.."

"Dạ...em đến thay unnie trông Yoong unnie, unnie về nhà nghỉ chút đi, một tuần rồi unnie chưa về nhà nghỉ ngơi đấy. Unnie không nghỉ cho bản thân cũng phải nghỉ cho đứa cháu cưng của em chứ"- Krystal bước lại xoa cái bụng phẳng lì của cô dù cô có thai đã gần 3 tháng.

"Được rồi, nhờ em trông Yoong một lát, unnie về nhà một lát sẽ về ngay."

"Unnie đi nhanh đi, nói nhiều quá"- Krystal đẩy cô ra cửa tống cô về nhà.
.
.
.
.
.
Về đến nhà cô ngã phịch xuống giường, cô sờ vào khoảng trống bên cạnh, ngày nào nó còn hơi ấm của cậu, còn sự hiện diện trong căn phòng này nhưng bây giờ sao lạnh lẽo quá. Lướt mắt lên khung ảnh cưới của hai người đặt ở đầu giường. Cô cầm khung ảnh lên, sờ vào con người ngốc nghếch. Cô ôm chặt khung ảnh vào lòng, cắn môi ngăn tiếng nấc phát ra.
.
.
.
.

Cô mệt mỏi nhìn sắp hồ sơ văn kiện chất chồng như núi trên bàn, hôm nay phải tan ca trể nữa rồi, cô bất giác thở dài thường thượt.

"Unnie, trông unnie mệt mỏi quá, sao unnie không về nghỉ sớm đi"- Eun Ji bước vào phòng làm việc đem văn kiện vào cho cô.

"Unnie không sao đâu Eun Ji"- cô cười nhẹ.

"Sắc mặt unnie xanh như tàu lá mà bảo không sao, unnie đang có thai nữa đấy"- Eun Ji nhíu mài.

"Haiz...bé con này nghịch unnie nghén chết lên chết xuống đây này"- cô sờ vào bụng nở nụ cười.

"Này unnie, unnie có thai cũng gần 3 tháng rồi sao không mặt áo bầu cho thoải mái"

"Em xem này, bụng unnie vẫn như bình thường, có to tí nào đâu mặc quần áo bình thường cũng được rồi mà"- cô nói.

"Hay là ngại sợ mặt áo bầu mất dáng đây, cho unnie biết nhé sau này bụng unnie to ra lúc đó em cho unnie giữ dáng"- Eun Ji nói làm cô chỉ biết cười trừ vì bị Eun Ji nói trúng tim đen cô.

"Bring the boy..."

"Mình nghe đây nấm"- cô nhanh chóng bắt máy khi điện thoại reo lên.

"..."

"Cái gì...đợi mình...mình sẽ đến ngay".

"Chuyện gì vậy unnie"

"Yoong...Yoong"- cô lắp bắp không nói nên lời.

Cô quăng luôn điện thoại chạy như bay làm Eun Ji hét với theo:

"Unnie...đi từ từ..đợi em"

"Unnie biết rồi"- cô cũng hét vọng lại.

"Có thai mà đi đứng thế đấy...bó tay thật"- Eun Ji lầm bần như bà cụ non rồi cũng nhanh chóng chạy theo cô.
.
.
.
.
.
Cô và Eun Ji bước vào căn phòng quen thuộc mà cô đóng đô hơn hai tháng nay, ông bà Jung, ông Im, Krystal, Tiffany và TaeYeon cũng đã có mặt.

Cô bàng hoàng đứng chết trân tại chỗ như không tin vào những gì đang chứng kiến trước mặt mình, là giọng nói của cậu, là cậu đang ngồi nói chuyện với mọi người.

Cô vỡ òa trong hạnh phúc, sung sướng chạy lại ôm chầm lấy cậu:

"Yoong, Yoong đã tỉnh rồi thật tốt quá"- cô ôm chặt cậu như sợ khi buông ra cậu sẽ biến mất như một giấc mơ, cô rất nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu, nhớ những cử chỉ yêu thương mà cậu dành cho cô,nhớ vòng tay ấm áp của cậu. Cô muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng hiện giờ cô rất hạnh phúc rất vui vẻ.

Cô buông cậu ra, ôm lấy khuôn mặt cậu, cậu tròn xoe mắt nhìn cô khó hiểu:

"Cô là ai vậy...?"
.
.
.
.
.
TBC

P/s: dù sao cũng đã tạch chán chẳng muốn học. Thi cứ thi, viết cứ viết

P/s of p/s: hỏi thiệt, truyện mình dở lắm đúng không, hồi viết đến giờ không hề đọc, tự dưng lúc nảy đọc lại xong thấy muốn xóa đi cho rồi...ta nói nó chán...!

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ