Chap 29: đánh rơi hạnh phúc?

1.4K 43 8
                                    

"Oa oa oa"

Vừa bước vào nhà, cô đã nghe tiếng khóc thất thanh của Irene, vội chạy lên căn phòng của công chúa bé bỏng thì thấy ông Im đang bế bé.

"Aigoo...Ngoan nào, Irene của ông ngoan nhé, umma con đi công việc một lát sẽ về mà, con đừng khóc nữa, nín nào, nín nào.."

"Irene sao thế appa?"- cô bước vào phòng bế lấy cô công chúa của mình.

"Appa cũng không biết nữa, nó cứ khóc suốt từ lúc con đi, thôi, hôm nay appa sẽ đến bệnh viện với Yoong, con ở nhà nghỉ ngơi đi, 3 tháng nay con vất vả lắm rồi "- ông Im nhẹ nhàng.

"Dạ không sao đâu, appa ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, con và Irene vào với Yoong là được rồi, con không sao mà appa"- cô mỉm cười, dù có vất vả thế nào cô cũng chịu được, cậu vì cô mà bất tỉnh đã hơn ba tháng còn chút nữa đã mất mạng,những chuyện nhỏ như vậy có đáng là gì đâu chứ.

"Yoong rất may mắn khi cưới được con về làm vợ, cảm ơn con rất nhiều Jessica"- ông Im cảm kích cô con dâu của mình, dù chỉ là con dâu nhà họ Im nhưng ông cũng rất mực thương cô như con gái ruột vậy.

"Appa không cần phải cảm ơn con đâu ạ, đó là trách nhiệm của con mà"

"Vậy con cứ để appa trông Irene cho, con cứ vào với Yoong đi, vậy sẽ đỡ vất vả. Haiz...nhóc Yoong không biết bao giờ mới tỉnh lại đây, nó là khổ con dâu của ta quá"- ông Im thở dài rồi bé Irene về phòng của mình.

Cô mỉm cười nhẹ, cuộc sống của cô bây giờ đã có Irene là niềm động lực để vượt qua khó khăn trong những lúc thế này, appa chồng yêu thương như con ruột, appa umma cô cũng thương cô hết mực, bạn bè luôn ở phía sau giúp đỡ, nhưng....chỉ thiếu duy nhất mình cậu...cô nhớ cậu, nhớ những lúc cậu quan tâm cô, nhớ khi cậu ghen tuông, giận hờn vu vơ, nhớ những lúc cậu mè nheo nhưng một đứa trẻ, cô nhớ lắm...nhớ tất cả mọi thứ về cậu.
.
.
.
.
.
Bước vào phòng bệnh quen thuộc, con người nằm trên giường bệnh cũng quá đỗi quen thuộc. 3 tháng là thời gian để các vết thương trên người cậu lành hẳn, nhưng cậu vẫn nằm im đó say trong giấc ngủ.

Nén tiếng thở dài, cô mỉm cười ngồi xuống cạnh giường bệnh của cậu.

"Yoong à...em đến rồi đây"

Bàn tay nhỏ bé của cô nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, đan hai bàn tay vào nhau, cô thì thầm.

"Yoong biết không, hôm nay em đã đến viếng mộ Yul, em đã đủ can đảm vứt bỏ tất cả quá khứ, Yoong có biết vì sao không? Vì trái tim em đã toàn tâm toàn ý dành trọn cho một kẻ ngốc và chỉ yêu duy nhất một mình kẻ ngốc đó mà không thể chứa bóng hình của ai khác nữa, kẻ ngốc đó là Yoong...là Yoong đó"-cô dùng tay còn lại gạt những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt mình "Yoong đã bảo không để em khóc nữa mà, tại sao Yoong lại nằm đây lâu như vậy? Yoong ngồi dậy đi chứ? Yoong ngồi dậy lau nước mắt cho em đi, Yoong à...Yoong tỉnh lại đi mà...em nhớ Yoong, rất nhớ Yoong ..."!!

Khóc hồi lâu cô cũng gục đầu xuống giường bệnh của cậu thiếp đi vì quá mệt mỏi, nhưng cô đâu biết rằng, lúc ấy trên khóe mắt của cậu rơi xuống một dòng nước, đó chính là nước mắt của cậu.

Phải chăng đó là giọt nước mắt bất lực khi thấy người mình yêu thương khóc mà không thể lau đi dòng lệ đó?

Và liệu cậu có đánh rơi hạnh phúc của mình thêm lần nào nữa không?


Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ