chap 15.2: Em đợi Yoong.

1.2K 44 13
                                    


Cô ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu với ánh mắt vô hồn. Cô nắm chặt lấy tay cậu như thể nếu như cô buông ra thì cậu sẽ biến mất.

"Yoong à...Yoong dậy đi, Yoong đã ngủ lâu lắm rồi, Yoong đừng lười biếng như vậy chứ..."- cô xót xa nhìn những vết thương chằng chịt trên người cậu quấn băng trắng xóa.

"Cạnh"- tiếng cánh cửa phòng bệnh mở ra, bà Jung và Tiffany bước vào.

"Jessica, lại đây ngồi xuống ăn chút gì đi con, umma có hầm gà cho con đấy"- bà Jung ân cần.

"Umma con không đói đâu, lát nữa con sẽ ăn"

" mấy ngày nay cậu có ăn gì đâu nào, ăn một chút đi, vậy mới có sức còn trông chừng Yoong unnie nữa chứ"- Tiffany nhẹ nhàng nói.

"Đúng rồi Sica unnie, unnie muốn khi Yoona unnie tỉnh lại thì unnie lại là người bệnh tật sao?''- cô gái nhỏ nhắn mới bước vào cũng lên tiếng.

"Min... unnie sẽ ăn mà"- cô gật đầu, cầm chén canh lên uống một ngụm. Nhưng chưa nuốt xuống được thì cô đã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, làm mọi người không khỏi lo lắng.

Một lát sau, cô bước ra với vẻ mặt xanh xao mệt mỏi:

"Sica, con có sao không"- vừa thấy cô bước ra bà Jung liền hỏi.

"Con không sao, chắc tại con bị viêm dạ dày thôi"

"Cái thứ cứng đầu nhà cậu, đã nói bao nhiêu lần không được bỏ bữa mà lại bỏ bữa mấy ngày liền. Chưa chết là may rồi đấy"- Tiffany trách móc.

"Mình...."

"Bípppp...."- cô chưa kịp nói dứt câu thì tiếng máy đo nhịp tim của cậu vang lên báo nhịp tim cậu đã ngừng đập làm mọi người hoảng hốt.

"Y tá...y tá...mau lên, đưa Yoona đến phòng cấp cứu"
.
.
.
.
Trước cửa phòng cấp cứu lúc này không khí nặng nề hơn bao giờ hết, mọi người đều cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi, riêng cô, cô ngồi trên hàng ghế nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu với khuôn mặt không cảm xúc, có lẽ cô đã hết nước mắt để khóc thêm nữa rồi.

"Unnie...đừng lo, Yoona unnie sẽ không sao đâu mà"- Min vỗ vai cô an ủi.

"Đúng đấy, cậu đừng lo quá, viện trưởng Kim là bác sĩ rất giỏi, nếu như cậu không tin viện trưởng Kim thì cậu cũng phải tin Yoong unnie chứ..."- Fany cũng trấn an.

"Đúng...Em tin Yoong...tin Yoong mà, Yoong sẽ không bỏ em..không bỏ em đâu"- cô lầm bầm một mình làm mọi người xót xa, bà Jung cũng đau lòng không thôi khi nhìn thấy đứa con gái mình như vậy, còn con rể thì chưa biết tình trạng thế nào.
.
.
.
.
45 phút sau.

TaeYeon bước ra khỏi phòng cấp cứu với gương mặt mệt mỏi, mọi người nhanh chóng chạy đến chỗ cậu.

"Yoong sau rồi viện trưởng Kim?..."

"Mọi người yên tâm, tim của cậu ấy đã đập trở lại, coi như qua giai đoạn nguy hiểm, không cần lo lắng quá. Nhưng nếu xảy ra tình trạng này nữa thì e là..."- Taeyeon ngập ngừng.

"Sao hả viện trưởng nói nhanh đi"- cô hối thúc

"E là sẽ không cứu được"- TaeYeon thở dài nói

"Cái gì...?"- cô bàn thần

"Bây giờ thì không sao rồi. Cậu ấy đã được chuyển vào phòng bệnh mọi người có thể vào thăm rồi"

"Cảm ơn"- cô nhanh chóng chạy về phía phòng bệnh của cậu, bà Jung và Min cũng nhanh chóng chạy theo, chỉ còn lại TaeYeon và Tiffany đứng đó.

"Cảm ơn viện trưởng Kim đã đích thân cấp cứu cho Yoong unnie"- Tiffany nói.

"Trách nhiệm của tôi mà, với lại cậu ấy còn là bạn thân của tôi"- TaeYeon cười nhẹ.

"Vâng, viện trưởng.."

"Không cần gọi viện trưởng này nọ đâu, gọi tôi TaeYeon được rồi"

"Nhưng...."...

"Tôi gọi em là Fany được chứ.."- cậu cắt ngang.

"Vâng, được chứ ạ"- Fany show mắt cười làm tim ai đó lỗi một nhịp.

Phải chăng một câu chuyện tình khác sắp mở ra
.
.
.
.
.

"Sica, con về nhà nghỉ ngơi một chút đi"- bà Jung khuyên răng, đã mấy ngày rồi cô đều ở trong bệnh viện không hề rời nơi này nửa bước.

"Unnie, em đưa unnie về Im gia thay quần áo rồi vào với Yoona unnie nhé, ở đây có bác gái lo rồi"- Min nói.

Cô không nói gì chỉ gật đầu để Min đưa mình về Im gia.
.
.
.

"Em ngồi đây đợi unnie một lát nhé"- cô nói rồi đi xuống bếp lấy nước cho Min.

"Unnie lên phòng thay quần áo rồi nghỉ ngơi một lát đi"

"Được rồi"- cô cười gượng gạo.

"Unnie ổn chứ"- Min lo lắng.

"Con nhóc này, unnie có làm sao đâu nào"- cô cười tươi nhưng trong nụ cười đó có gì không đúng lắm.

"Thà unnie cứ khóc đi, unnie cứ như vậy em lo lắm"- Min nhìn cô, cô bé này đã khóc rồi.

"Min đừng khóc, unnie không sao"- cô vội ôm lấy cô bé.

"Unnie lên phòng một lát nhé"- cô nói với Min rồi bước lên phòng.

Sica pov

Em không thể sống thiếu Yoong được, nếu như vậy thà em chết đi còn hơn. Em đi trước Yoong nhé, em sẽ đợi Yoong ở đó

End pov
.
.
.
.
Hơn 1 tiếng đồng hồ mà cô vẫn chưa xuống làm Min bồn chồn

"Sao Jessica unnie thay quần áo lâu quá vậy, không được mình phải lên xem"- Min nói rồi tìm dì Lee, nhờ dì dẫn lên phòng của cô.

Min mở cửa phòng cô nhưng...

"Cửa khóa rồi...dì Lee, dì tìm chìa khóa dự phòng mở cửa giúp con với"- Min lo lắng

"Cô chờ tôi một lát"- dì Lee tìm chìa khóa trong túi áo rồi mở cửa phòng cho 2 người bước vào.

Cánh cửa phòng bật mở nhưng không hề thấy bóng dáng cô đâu.

"Đâu rồi nhỉ"- Min lầm bầm.

"Phòng tắm"- dì Lee nói rồi chạy đến phòng tắm.

"JESSICA...con làm sao vậy, tỉnh lại Jessica..."- tiếng dì Lee hét lên làm Min cũng nhanh chóng chạy vội đến.

Cô đang ngâm mình trong bồn tắm với những mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh xung quanh, trên cổ tay trái của cô hằn vết cắt sâu làm máu chảy không ngừng, máu hòa với nước đỏ thẳm cả căn phòng tắm.

"Gọi cấp cứu....nhanh lên...gọi cấp cứu...."
.
.
.
.
.
.
TBC

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ