Chap 23: Khi seobang giận dỗi

1.6K 44 32
                                    

Từ lúc kéo Jessica lên xe thì cậu mặt lạnh tập trung lái xe không thèm nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt.

Không khí trên xe lúc này im lặng đến có thể được nhịp thở của đối phương, cô cúi đầu tay nắm chặt túi xách không dám nhìn thẳng vào cậu, khuôn mặt cậu lúc này rất căng nha~

Jessica pov

Jessica Jung Soo Yeon lần này mày chết chắc rồi, ôiii tại sao mày lại không nói với Yoong trước chứ, để bây giờ giống như bị bắt gian tại trận, Yoong không thèm nói chuyện với mày luôn rồi, Yoong giận rồi phải làm sao đây.

End pov.

"Yoong...Yoong à"-cuối cùng cô cũng lên tiếng vì không chịu nổi sự im lặng đến ngẹt thở.

"Chuyện gì"- cậu đáp không một tí cảm xúc và cũng không nhìn vào cô.

"Em...em..."- bỗng dưng cô trở nên ấp úng không nói nên lời.

"Tới nhà rồi..xuống đi..."- cậu bước xuống xe, dù giận dỗi nhưng vẫn ga lăng mở cửa xe cho cô.

Cô chần chừ rồi bước xuống xe, chẳng phải chiều vẫn còn việc phải làm trong công ty sao, sao giờ này cậu lại lái xe đưa cô về nhà. Như hiểu được thắc mắc của cô cậu liền nói:

"Chiều nay em không cần vào công ty, ở nhà nghỉ ngơi đi, tôi thấy em sắc mặt không được tốt. Tôi vào công ty đây, tối tôi sẽ về"-cậu nói rồi nhanh chóng lên xe chạy đi mất.

Cô đứng nhìn theo bóng xe cậu đến khi khuất xa.

Jessica pov

Lần này Yoong giận thật rồi, còn xưng tôi với mình nữa, mình phải làm sao đây ngày mai là sinh nhật của Yoong rồi.

End pov.

Cô buồn bã đứng trước cổng hồi lâu cũng bước vào nhà.
.
.
.
.
.
10:00PM

Cậu mở cửa bước vào phòng, hôm nay công ty nhiều việc khiến cậu mệt mỏi vô cùng, cậu ngồi phịch xuống tựa vào sofa trong phòng nhắm mắt lại, đèn trong phòng bỗng dưng bật sáng khiến cậu giật mình mở mắt ra.

Trước mắt cậu là người con gái cậu yêu thương, người làm cậu không thể tập trung công việc dù mới chỉ xa một lát, cậu muốn ôm lấy người con gái đó cho thõa nổi nhớ nhung nhưng chợt nhớ lại chuyện trưa nay, cậu làm mặt lạnh.

"Giờ này em chưa ngủ sao?"

"Em...em đợi Yoong"

"Trễ như thế sao không ngủ trước mà còn đợi tôi,ngủ sớm đi mai còn đi làm."- cậu nói rồi bỏ vào phòng tắm bỏ lại cô gái đáng thương đang đứng nhìn theo mà không dám trách móc.

"Bring the boy out..."- tiếng chuông điện thoại vang lên, trễ thế này không biết ai còn gọi cho cô nữa chứ?

"Yeoboseyo..."

"Hey Sica"

"Nấm ú"- cô mỉm cười

"Cậu ngủ chưa, lâu rồi không gặp cậu, tớ bận tối mặt tối mũi nên giờ mới có thời gian gọi cho cậu"

"Tớ ngủ rồi thì còn trả lời điện thoại cậu sao?"

"À...đúng rồi...cậu là con sâu ngủ mà...haha"- Tiffany đầu dây bên kia cười lớn

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ