Chap 14: Nỗi đau xót xa

1.5K 46 39
                                    

Cậu không nói gì chỉ ôm cô vào lòng, hộp quà trên tay cậu cũng đã yên vị nằm dưới nền đất lạnh lẽo.

"Yoong...hức...chuyện này...hức...là...là...sao...?"

"Em bình tĩnh...đi theo Yoong..."- cậu đứng dậy khó khăn kéo cô đi.

"Này...hai người đi đâu vậy, có chuyện gì sao"- Fany gọi với theo khi hai người khi đi ngang qua cô, nhìn thấy tình trạng của hai người, Fany vội vã chạy theo "không ổn rồi...mình phải đi theo mới được"
.
.
.
.
.
Cậu dẫn cô đến một vùng đất hoang vu, cậu đi đến đứng trước một ngôi mộ có hình một cô gái cười tươi tắn.

Jessica cũng bước đến, cô bần thần ngồi bệt xuống đất khi thấy ngôi mộ khắc một cái tên quen thuộc "Kwon Yuri"

"Đã đến lúc em nên biết mọi chuyện"- cậu nói khi nhìn vào ngôi mộ của Yuri.

Cô hướng mắt về phía cậu như chờ đợi điều cậu sắp nói ra.

"Gần 4 năm về trước, Yuri phát hiện cậu ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối không sống được bao lâu nữa, nên cậu ấy đã dựng nên vở kịch đó để em hận cậu ấy để em không quá đau lòng khi cậu ấy mất"- cậu lau nhanh giọt nước mắt lăn xuống trên má mình.

"Không thể...em không tin đây là sự thật...Yuri vẫn còn sống...Yuri sang nước ngoài lập gia đình với người con gái em gặp hôm đó mà...Yoong gạt em có phải không"- nước mắt cô cũng rơi không điểm dừng.

"Người con gái hôm đó mà cậu gặp ở nhà Yuri unnie chính là mình"- một giọng nói cất lên làm cô và cậu quay lại nhìn.

"Fany...cậu..."

"Đúng là mình...mình chỉ giúp Yuri unnie hoàn thành tâm nguyện cuối đời thôi"- lúc này Tiffany cũng không giữ nổi nước mắt.

"Tại sao...tại sao lại giấu tôi..."- cô gào lên

"Yoong xin lỗi vì lúc đấy đã không nói cho em biết, xin lỗi vì Yoong đã ích kỉ không trao cuốn nhật kí lại cho em, chỉ vì...Yoong...quá yêu em.." - cậu vừa nói dứt lời thì

"Chát"

"Tôi hận Yoong"- cô nói trong nước mắt

Cậu sững người rồi cười chua chát cùng với từng hàng nước mắt chảy dài, cậu nhìn cô, phải...cô đã tát cậu, và bàn tay cô tát cậu là bàn tay đôi nhẫn ấy đang yên vị, cô còn nói rằng cô hận cậu, là hận cậu đấy. Trái tim cậu như có ai đâm từng mũi kim vào, nó đau lắm, nhói lắm, cậu như người điên chạy vụt đi, Tiffany lo lắng chạy theo cậu.
Còn cô, cô đau xót, cô vừa tát cậu ư? Vừa thốt ra lời nói hận cậu ư? Cô nhìn vào bàn tay của mình, cô khụy xuống quỳ trước mộ Yuri khóc, cô khóc như vào cái ngày ấy của gần 4 năm về trước, nhưng lần này cô không có cảm giác đau khổ trái tim tan nát, mà cô chỉ cảm thấy đau xót tiếc thương một người thân thương.

"Yul à...hức...tại sao...hức...sao lại ngốc...như vậy...đáng lẽ...trong những ngày cuối đời...Yul phải để em...ở cạnh Yul...cùng Yul vượt qua căn bệnh quái ác đó...hức hức...Yul à...tại sao? Hức...hức...tại sao?"
.
.
.
.
.
.

Đã qua 2 ngày kể từ khi cô biết sự thật về chuyện của Yuri, cô tránh mặt cậu, cô không về Im gia mà về Jung gia. Cô luôn nhốt mình ở trong phòng khóc đến khi mệt thì ngủ lúc nào không biết
.
.
.
Im gia.

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ