Chap 27: Đường cùng.

1K 40 23
                                    

"Sica...Yoong xin lỗi"- tay cậu run run cầm khẩu súng giơ cao ngang tầm mắt.

Và...

"Đoàng...."

Tiếng súng chói tai vang lên, cô nhắm chặt mắt, còn cậu...khẩu súng trên tay cậu rơi xuống sàn nhà.

"Chuyện gì vậy?"- đám người Go Hara nhốn nháo nhìn xung quanh, cậu vẫn chưa nổ súng, vậy tiếng súng ở đâu ra??.

"Go tiểu thư, cảnh...cảnh sát...cảnh sát ở bên ngoài"- một trong số những tên vest đen hớt hả chạy vào.

Từ bên ngoài có tiếng loa vang vào.

"Go Hara nhanh chóng đầu hàng và thả người, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này, cô sẽ không thoát đâu, hãy hợp tác để được giảm nhẹ tội"

"Chết tiệt, các người..."- Go Hara đấm tay xuống chiếc bàn bên cạnh. Cậu nhanh như chớp tiến đến bế Irene đến chỗ cô.

"Yoong...không sao chứ'- cô đón lấy Irene từ tay cậu, nước mắt cô rơi dường như không có điểm dừng khi nhìn thấy những vết thương cùng những vết máu loang lổ trên người cậu.

"Yoong không sao, em đừng khóc, Yoong hứa sẽ bảo vệ mẹ con em an toàn rời khỏi đây"- cậu gắng gượng nở một nụ cười, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt cho cô.

"Hai người định ở đây đóng phim sao?"- Go Hara tức giận quát '' Các người dám báo cảnh sát tới đây?"- Go Hara nắm lấy cổ áo cậu kéo lên

"Tôi không hề báo cảnh sát"- cậu trả lời khó khăn, những vết thương trên người cậu không ngừng rỉ máu.

"Yoong nghĩ tôi là trẻ con sao? Dù sao cũng đã đến mức này rồi. Không còn đường lui nữa..."- Go Hara từng bước chậm rãi ngồi xuống nhặt khẩu súng.

"Tại sao Yoong có thể đối xử với tôi như vậy trong khi tôi hết lòng yêu Yoong?"-Go Hara nhìn cậu với ánh mắt đầy tổn thương.

"Cô yêu tôi? Hay là yêu cái gia sản của gia đình tôi? Ai đã từng bỏ tôi đi vì chê tôi nghèo? Cô gạt trẻ con sao? Go Hara mà tôi từng quen biết không độc ác và nguy hiểm đến như vậy và tôi cũng cho cô biết dù trước đây tình cảm tôi đối với cô là thật nhưng đó là chuyện của trước đây là chuyện của quá khứ, còn hiện tại bây giờ và đời này kiếp này người tôi yêu duy nhất chỉ có 1 mình Jessica Jung. Tôi xin cô hãy tha cho cô ấy và con chúng tôi"- cậu nhìn thẳng vào Go Hara với ánh mắt lạnh băng.

''Go Hara cô cùng đồng bọn hãy nhanh chóng ra ngoài đầu hàng, nếu không cảnh sát chúng tôi sẽ không nương tay"- tiếng loa bên ngoài lại một lần nữa vang lên

''Đã vậy các tôi cũng không cần niệm tình xưa nghĩa cũ gì cả, tôi độc ác như ngày hôm nay chẳng phải do các người mà ra hay sao? Cảnh sát đã bao vây, tôi cũng không thể thoát vậy cần gì phải sợ nữa chứ.....Là các người ép tôi"- cô ta chỉa súng về phía cô và cậu.

"Không được, cô không thể làm vậy"- cậu dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể giành giật khẩu súng với Go Hara.

"Yoong buông ra...buông ra..."- Go Hara tranh khẩu súng với cậu, cô ta giẫm mạnh vào chân cậu nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng chứ không hề buông tay, nếu cậu buông ra thì đồng nghĩa với việc cô và Irene sẽ nguy hiểm. Cậu không thể để chuyện đó xảy ra được.

''Yoong...CẨN THẬN...."- cô hét lên nhưng cậu đã không kịp tránh đòn đánh lén từ phía sau đầu của tên vest đen, cậu từ từ ngã xuống, máu từ đầu cậu chảy ra thấm cả nền đất.

"Yoong.......Yoong à..."- cô bế con đến đỡ cậu nằm trong vòng tay cô.

"Ha..ha...Jessica Jung....nếu Go Hara tôi không có được Im Yoona thì ai cũng đừng hòng, là các người đã ép tôi đến mức này, sống không ra sống chết không ra chết, chẳng bằng hôm nay chúng ta chết chung"- Go Hara chỉa súng vào cô.

"Rầm"- cánh cửa bị phá, cảnh sát nhanh chóng tiến vào trong căn nhà.

"Go Hara bỏ súng xuống"- nữ cảnh sát chỉ huy ra lệnh và các viên cảnh sát còn lại đang chỉa súng về phía Go Hara và những tên đồng bọn.

Go Hara sững sốt nhìn những tên đồng bọn nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhanh chóng tóm lấy cô, cô ta dí súng vào thái dương cô ròi quay sang phía cảnh sát.

"Các người bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ bắn chết cô ta"

"Go Hara, đầu hàng đi, cô sẽ được giảm án, cô còn trẻ chẳng lẽ cô muốn suốt cuộc đời còn lại sống trong cảnh tù tội hay sao?'- lúc này ông Im cùng TaeYeon, Tiffany bước vào

"Đã là đường cùng rồi...các người nghĩ tôi còn đường quay đầu sao?"- Go Hara nhếch môi, dí chặt họng súng vào thái dương cô.

"Cô....k...không....đư...ợc
..l...àm...vậy...."- cậu khó khăn trườn người lại nắm lấy chân Go Hara

"Tránh ra..."- Go Hara vung chân đá vào đầu cậu làm máu từ miệng cậu trào ra, cậu lần nữa gục đầu xuống nền dất.

"YOONG...."- cô hét lên khi nhìn thấy cậu như vậy nhưng không thể làm gì vì cô đang bị Go Hara giữ chặt còn Irene đang trên tay cô nữa, ông Im và TaeYeon đã định chạy vào nhưng đã bị cảnh sát và Tiffany ngăn lại. Họ chỉ biết đứng nhìn một cách bất lực, nước mắt của họ cũng bắt đầu chảy xuống.

"Hôm nay tôi sẽ cho các người nếm mùi vị đau khổ...ha ha ha"- Go Hara cười điên cuồng rồi lên nòng súng chuẩn bị bóp cò gim viên đạn vào thái dương cô.

"Đoàng...đoàng....đoàng....."- tiếng súng liên tiếp vang lên, máu chảy thành vũng lớn, 1 con người ngã xuống.

"GỌI CẤP CỨU...."
.
.
.
.
.
TBC

P/s: Jenny đã trở lại, còn ai đọc fic của em không vậy...? Hic..hic..

Tìm Chút Yêu Thương (YoonSic, YulSic, Taeny)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ