Jongdae vội chạy vào phòng thu dọn tất cả đồ đạc rồi bỏ ra khỏi nhà. Nhìn thấy người kia bỏ đi như vậy anh rất muốn chạy đến giữ cậu lại, nói với cậu một tiếng xin lỗi vì đã nói những lời xúc phạm cậu, thế nhưng lòng tự trọng của anh lại không cho phép mình làm những điều như vậy.
Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình cư xử một cách thô bạo đến như vậy và ngay cả bản thân anh còn không hiểu được chính mình, chỉ biết rằng khi nhìn thấy cậu ở trong vòng tay của một người khác thì anh muốn điên lên không còn khống chế được lí trí của bản thân nữa.
Minseok đang rối trong đống suy nghĩ dằng dặc kia, thì bất chợt ngoài trời đổ mưa rất to. Mưa không ngớt cứ ào ạt trút xuống không ngừng.
Minseok bật ngồi dậy nhìn ra bầu trời âm u kia, trong lòng không ngừng lo lắng.
Trời mưa rồi, không biết bây giờ con người đó đang làm gì và ở đâu, tối nay không biết là cậu sẽ ngủ ở đâu đây.
Bất chợt anh nhìn thấy ví tiền của cậu vẫn còn nằm im trên bàn thì trở nên lo lắng.Cái đồ ngốc này, cậu ta bỏ quên ví rồi. Đêm nay trời mưa to như vậy trong người lại không mang theo tiền, chắc hẳn giờ này đang ngồi co ro vì lạnh ở xó nào rồi.
Nghĩ đến đây, Minseok liền khoát vội cái áo rồi mang theo ô chạy thật nhanh ra ngoài tìm cậu.
"JONGDAE....JONGDAE À..."
Anh chạy khắp ngõ phố dưới cơn mưa tầm tã để tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu. Anh gọi khản cả cổ nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình hối hận như lúc này, phải chi lúc nãy anh có thể kiềm chế bản thân một chút, phải chi anh đừng quá tự trọng thì sẽ không ra nông nỗi như bây giờ.
Dù Minseok có hết khan cả cổ đi chăng nữa thì đáp lại chỉ là một màng mưa lạnh lẽo đến rợn người.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu, cậu ngồi co ro một mình trú mưa trong phòng điện thoại công cộng,cả người cậu ướt sủng còn hai mắt thì đờ đẫn nhìn theo màng mưa đang ồ ạt đổ xuống không ngừng.
Minseok vội vàng chạy nhanh về phía con người đó rồi vội cởi cái áo khoác trùm lên người cậu.
Hành dộng bất ngờ của anh làm cậu giật mình, đưa đôi mắt lạnh lẽo ngước nhìn anh.
"là anh sao"
"theo tôi về mau lên" Minseok đưa tay kéo con người kia lên nhưng bất thình lình cậu liền giật tay ra.
"Mặc kệ tôi, anh cứ mặc kệ tôi đi"
"này cậu đừng như vậy nữa về nhà đi, ngày mai hãy nói" Minseok vẫn nắm chặt cổ tay người kia mà kéo đi.
"mặc kệ tôi đi, chúng ta chỉ là người dưng thôi, cho nên anh đừng xen vào cuộc đời của tôi nữa" Jongdae giật mạnh tay mình ra khỏi tay người kia tỏ vẻ khó chịu.
Chúng ta chỉ là người dân thôi ư.
Câu nói làm anh trở nên chết lặng.
Hai tiếng người dân làm anh thấy chua xót, lòng ngực như có hàng ngàn nhát dao xuyên vào. Thì ra với cậu anh cũng chỉ là người dân mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiuchen-Chanbaek] NGƯỜI VỢ ĐIÊN
FanficTruyện gồm 2 phần: PHẦN 1: TUYẾT NHỎ MÁU PHẦN 2: MẶT TRỜI CỦA ANH