Chiều tháng chín với những cơn mưa rào ồ ạt trút xuống bên khung cửa. Cậu đưa mắt nhìn theo những giọt nước li ti đang rào rạt trút xuống lòng đường, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn đang đeo ở ngón áp út.
JongDae yêu anh từ những điều nhỏ nhặt giản đơn và yêu tất cả những gì thuộc về anh. Một Kim Minseok thật thà ít nói, một Kim Minseok không thể cho cậu những thứ sa hoa nhưng lại cho cậu cả trái tim ấm áp chứa đầy những yêu thương và là một Kim Minseok muốn dùng cả cuộc đời này để đem đến hạnh phúc cho cậu.
Kim JongDae cậu không biết đã từ bao giờ, bản thân cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy. Cậu yêu anh như một thói quen mỗi ngày, như một lẽ đương nhiên trong cuộc sống của mình. Và cậu yêu anh bởi một điều giản đơn bởi vì anh là chính anh, là Kim Minseok.
Cậu yêu mỗi buổi sáng thức dậy sẽ nhìn thấy người kia nằm bên cạnh mình. Rồi đến tiếng sột soạt cởi giày mỗi khi anh đi làm về và sau đó sẽ là cất tiếng gọi tên cậu 'JongDae à'.
Cậu yêu những hôm bị mất ngủ chẳng biết làm gì liền chăm chú nhìn người bên cạnh mình ngủ, những nhịp thở đều đều thỉnh thoảng lại kèm theo tiếng ngáy, chỉ những điều nhỏ nhoi đó thôi đã làm cậu yêu anh biết nhường nào.
Và cậu muốn làm một Kim JongDae một con người bình thường được anh yêu thương và che chở. Cậu không muốn làm Kim JongDae của ngày nào, có lẽ bởi cậu sợ rằng tiền tài và tham vọng sẽ giết chết đi một mầm non mang tên hạnh phúc.
Đã một tháng rồi! Một tháng ngày anh và cậu kết hôn. Một tháng ấy trôi qua rất đỗi ngọt ngào và bình dị. Trong mắt cậu và cả thế giới của cậu giờ đây đâu đâu cũng là một màu hồng tràn ngập, đâu đâu cũng hiện hữu cái tên Kim Minseok.
....
....
Minseok bước ra từ nhà tắm trên tóc vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti, nhìn thấy cậu lặng lẽ một mình nhìn ra ngoài ô cửa, anh liền tiến đến ôm chầm lấy cậu rồi hôn nhẹ tóc cậu.
"Em sao vậy, có chuyện gì không vui sao"
Jongdae cậu cũng xoay người lại vòng tay ôm cổ anh, mỉm cười như một con mèo nhỏ "Không có, chỉ là muốn ngắm mưa một chút thôi"
Nghe cậu nói vậy, anh cũng ngoáy cổ ra nhìn mấy giọt mưa rào ngoài kia "Anh thấy đâu có gì để ngắm chứ"
Anh vơ cái khăn treo ở góc phòng rồi dúi vào tay cậu "Lau tóc cho anh đi"
Cậu liền cầm khăn bông trắng mân mê mái tóc cho anh, thỉnh thoảng hỏi anh mấy câu bâng quơ có vẻ nhàm chán
"Anh thích trời nắng hay mưa"
"Anh sao! Tất nhiên là trời nắng, vì mưa thì đi lại rất bất tiện"
"À, anh đã nhờ một vài người bạn tìm giúp người thân cho em rồi. Họ muốn hẹn em ngày mai đến đó để xác nhận một số thông tin cụ thể"
Nghe câu nói ấy trong lòng Jongdae lại dấy lên chút lo sợ
"Anh à, em....."
"em sao vậy, có phải là hồi hộp không. Đừng lo ngày mai anh sẽ đi với em"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiuchen-Chanbaek] NGƯỜI VỢ ĐIÊN
FanfictionTruyện gồm 2 phần: PHẦN 1: TUYẾT NHỎ MÁU PHẦN 2: MẶT TRỜI CỦA ANH