Jongdae mơ hồ dần dần mở mắt ra, cậu nhìn thấy trước mắt mình toàn là một màu trắng xóa. Một màu trắng lạnh lẽo đến rợn người.
Ở đây có phải là thiên đường không, có phải cậu đã chết rồi không!
Đang đau lòng pha chút lo sợ thì bỗng dưng một giọng nói yêu thương quen thuộc chợt vang lên bên tai cậu.
"Jongnie, em tỉnh rồi sao"
Giọng nói này, giọng nói quen thuộc này, giọng nói mà có chết cậu cũng muốn được nghe.....
Jongdae vội mở to đôi mắt nhìn người ngồi bên cạnh mình...
Là...là Minseok.
Là cậu đang mơ sao.
Cậu, cậu không phải là nhớ anh nhiều đến phát điên rồi đó chứ.
Jongdae cậu không cầm được xúc động liền đưa đôi tay gầy gò sờ lên gương mặt thân quen kia.
"anh thật sự là Minseok sao" vì quá bất ngờ nên cậu đã không cầm nổi xúc động mà bật khóc như một đứa trẻ làm Minseok anh cũng hoảng hốt không biết phải làm sao.
Anh đưa tay lau vội đi những giọt nước nóng hổi kia, rồi ôm chặt cậu vào lòng vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy gò kia.
"Đồ ngốc! không phải anh thì là ai chứ. Sau này nhất định sẽ không cho em rời xa anh nửa bước"
Jongdae không trả lời chỉ sụt sùi nước mắt nước mũi tèm lem trong ngực anh.
Được một lúc cậu mới chịu ngước gương mặt lấm lem của mình lên nhìn anh
"Anh à, sao anh biết em ở đây"
"À...Là đêm qua lúc anh định đi báo cảnh sát thì nhận được cuộc điện thoại của một người lạ. Cậu ấy nói em đang ở bệnh viện Seoul"
"cậu ấy...anh có biết tên của người đó không"
"anh có hỏi nhưng cậu ta không chịu nói. Nhưng mà hình như cậu ấy bị bỏng cũng khá nặng, đang nằm ở phòng hồi sức" nghe câu nói của anh, cái tên Baekhyun lại thoáng qua trong đầu cậu.
Là Baekhyun sao! Không thể nào chẳng phải cậu ta là người muốn giết chết mình sao.
Sau đó Jongdae cứ đòi anh đưa cậu qua phòng bệnh của ân nhân đã cứu sống cậu. Cậu thực sự rất muốn biết người tốt bụng ấy là ai. Minseok đành phải chiều ý cậu, đẩy cậu đến một căn phòng của bệnh viện.
...
...
Jongdae vừa đưa tay nhẹ đẩy cánh cửa liền nhìn thấy người bên trong kia lại chính là Baekhyun và người đang đút từng muỗng cháo cho cậu ấy lại là Park Chanyeol.
Baekhyun hình như đã phát hiện ra người đang đứng bên ngoài kia, liền nhẹ bảo Chanyeol lánh mặt một chút.
Minseok đẩy Jongdae vào bên trong theo ý cậu rồi cũng đi ra ngoài.
Minseok đi được một lúc rồi, Jongdae mới bắt đầu mở lời.
"Là cậu đã cứu tôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xiuchen-Chanbaek] NGƯỜI VỢ ĐIÊN
FanfictionTruyện gồm 2 phần: PHẦN 1: TUYẾT NHỎ MÁU PHẦN 2: MẶT TRỜI CỦA ANH