Ta vội thốt lên: "Hoàng thượng, thần thiếp và Cố công tử hoàn toàn trong sạch!"
"Nếu trong sạch tại sao phải che giấu!" Hắn hỏi với khí thế bức người. Ngừng một lát hắn lại nói: "Che giấu cho y đã đành, nhưng hộp thuốc mỡ kia nàng còn muốn giấu sao!"
"Thần thiếp..."
Quả thực vì ta nghĩ hộp thuốc mỡ kia là của Cố Khanh Hằng nên mới giấu diếm, nếu bây giờ lại nói do Thiên Lục đưa, vậy càng làm hắn nghĩ ta thật sự là người của Cố Địch Vân, Thiên Phi và Thiên Lục ở ngoài sáng, còn ta ở trong tối.
Mặc kệ ta có thừa nhận hay không, cũng đã đem con dấu "Cố phủ" đóng càng sâu hơn trên người ta.
Thiên Lục thật lợi hại, chỉ cần dùng một hộp thuốc mỡ, đã có thể đem ta đẩy mạnh vào giữa dòng nước xoáy.
Hắn phẫn nộ nhìn ta, rất lâu sau thốt ra một câu: "Nếu ngay từ đầu nàng đã thích Cố Khanh Hằng, thì không nên tiến cung! Nàng đã vào cung thì chỉ có thể làm người của trẫm, nếu nàng dám động lòng với những nam nhân khác dù chỉ thoáng qua, trẫm sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu!"
Ta rốt cuộc cũng giật mình.
Bởi vì hắn nói, hắn nói, nếu ta dám động lòng dù chỉ thoáng qua với những nam nhân khác, hắn sẽ không dễ dãi như thế với ta.
A.
Nhìn bộ dáng vô cùng tức giận của hắn, ta bỗng nhiên muốn cười.
Ta có thể hiểu rằng hắn đang ghen không? Ta khiến hắn nổi cơn ghen ư.
Hắn đâu biết rằng, ngoại trừ hắn, ta chưa bao giờ động lòng với những nam nhân khác dù chỉ một chút.
Ta với Khanh Hằng, chẳng qua là tình thanh mai trúc mã, mặc dù ta cẩn thận quý trọng và nâng niu tình cảm ấy từng li từng tí, nhưng cuối cùng đó không phải là tình yêu, ta cúi người, lớn mật ôm lấy hắn. Hắn thấp giọng hừ một tiếng, nhưng không đẩy ta ra, ta cười nói: "Hoàng thượng đường đường là Thiên tử, lại đi so đo với một thị vệ sao?"
Hắn cắn răng, ta nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của hắn, bỗng nhiên hắn không đề cập tới chuyện của Cố Khanh Hằng nữa mà đột nhiên nói: "Trẫm bị bệnh, tất cả các phi tần đều đến, chỉ duy nhất mình nàng không đến!"
"Cái giá của nàng xem ra rất lớn nhỉ, muốn trẫm tự chạy tới..."
Siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, ta len lén cười: "Thần thiếp biết sai rồi."
Ta thật sự vui sướng, chỉ vì, hắn tin ta .
Hắn tin ta.
Không hề giải thích dài dòng, cùng lắm chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng hắn lựa chọn tin ta.
Hắn thở dài một hơi, thoải mái mở miệng: "Trẫm đau quá."
Ta buông hắn ra, thấp giọng hỏi: "Người đau chỗ nào?"
"Ngực đau, đầu cũng đau." Hắn nhắm mắt lại nói.
Ta than nhẹ một tiếng, đưa tay sờ sờ trán hắn, còn rất nóng, không biết ở Thiên Dận cung hắn đã uống thuốc chưa? Một lúc sau, nghe hắn không nói thêm gì nữa, ta nghiêng người qua, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, lệnh cho mọi người ở bên ngoài lui xuống nghỉ ngơi được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
TỪ THỨ NỮ ĐẾN HOÀNG HẬU: PHI TỬ BẤT THIỆN (HOÀN)
Genel KurguTác giả: Hoại Phi Vãn Vãn Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, cung đấu, ngọt sủng, HE TRÍCH ĐOẠN: Có một người tự xưng là thần toán bước vào cửa lớn của Tang phủ, ta quên mất lúc đó vẻ mặt của ông ta như thế nào, chỉ nhớ chòm râu của ông ta cứ rung rung ha...