#1.SouRina: Chúc mừng sinh nhật, Nakiri!

5.3K 184 53
                                    

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Friendship, Fluff, Pink, Humor, School life, HE.

Bối cảnh diễn ra vào lúc các nhân vật 16 tuổi, học năm Nhất, sau khi Erina chuyển vào KTX.
_____

    "Nè Tadokoro, cậu biết sinh nhật của Nakiri là ngày bao nhiêu không?" Souma buột miệng hỏi, tay vẫn không ngừng mài sắc con dao của mình. Megumi ngạc nhiên:

    "Hể...? Sinh nhật Nakiri? Mình... mình cũng không biết. Mà sao cậu lại hỏi vậy?"

    "Mình thích thì mình hỏi thôi. Hehe, đùa chớ, dạo này mình thấy Nakiri lạ lắm. Cứ chốc chốc lại nhìn vào quyển lịch, trông mặt nhỏ lúc đó háo hức lắm, nhưng được một lúc lại ỉu xìu. Nhỏ thật khó hiểu!"

    "Vậy à? Thế nên cậu nghĩ cậu ấy đang chờ sinh nhật? Để mình hỏi Arato xem sao."

____

    "Sinh nhật tiểu thư?" Biểu cảm của Hisako lúc này và Megumi nửa tiếng trước, phải nói là y chang. Megumi gật gật, thuật lại những gì Souma vừa kể. Hisako cau mày:

    "Cái tên Yukihira đó, sao hắn đoán hay vậy? Sắp tới sinh nhật tiểu thư thật rồi, chỉ trong tháng này thôi. Nhưng..."

    "Là ngày nào vậy, Arato? Hôm nay là ngày 22, chắc là khoảng 8 ngày nữa nhỉ..." Megumi nhẩm tính, nhưng chợt im bặt khi nghe con số 23.

    Phải, ngày 23/3 là sinh nhật Erina.

    Trong căn phòng rộng đến trống trải, Erina cứ đi đi lại lại, rồi lại ngồi thẫn thờ, có khi lại nằm xuống chiếc giường êm ái.

    "Thật là buồn chán quá đi~"

    Rồi trong vô thức, cô lại mở điện thoại ra xem lịch. Hôm nay là ngày 22 rồi đấy. Ngày mai là sinh nhật của cô, ngày mà cô chào đời. Nhưng có ai thật sự quan tâm không?

    Cô nhớ tới lần sinh nhật 5 tuổi. Cha mẹ đi công tác cả, không có lấy một lời hỏi thăm, chúc mừng. Khi cô bé bị cha mẹ quên ngày sinh nhật sắp khóc oà lên thì Alice, mặt lấm lem bột mì và kem, bưng một chiếc bánh xinh xinh vào phòng cô.

    "Tadaa~ Chúc mừng sinh nhật nha, Erina!!! Tui đã rất mất công làm cái bánh này đó! Chúc cậu-"

    "Dở tệ! Sao cậu có thể cho tôi ăn cái thứ này chứ?"

    "Nh-Nhưng người ta đã đi từ Đan Mạch tới để làm bánh cho cậu, sao cậu nỡ chê bánh của người ra như vậy?!"

    " Thì nó dở thật nên tôi mới nói vậy chớ... Nhưng mà Alice nè, c-cảm ơn cậu."

    Rồi cả ông ngoại cũng cố gác hết việc công để dành thời gian ở bên hai cô cháu gái nhỏ. Chiếc bánh "dở tệ" và những hộp quà gói vụng về, chỉ vậy thôi cũng làm Erina hạnh phúc.

Những mẩu chuyện ở TootsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ