#14. RyoAli: Petrichor

804 56 10
                                    

Đã đổi tên chương.

Categories: Fanfiction, Oneshot, Romance, Fluff, Pink, HE.

A/N: Đợt này tuy là mình có rất nhiều ý tưởng, cơ mà đang học năm cuối cấp nên khá là bận học, update chậm mọi người thông cảm nha :< tranh thủ ngày T7 CN được nghỉ học cái là mình viết vội cho luôn nè, chương này dành tặng cho các bạn ship tiểu thư x Cẩu ca nhé, mặc dù mình cũng ship cặp này dã man lắm nhưng lại viết rất ít về 2 anh chị, cho mình xin lỗi nha :< Hôm qua ở chỗ mình mưa bão dã man, trên đường đi học về bị mưa quật vào mặt tự dưng nghĩ là thời tiết thế này mà được ôm ny thì sướng nhỉ, và thế là chương này ra đời :))) Và mình cảm thấy bài "Melt" của Miku rất hợp với chương này nên mọi người thử nghe trong lúc đọc nhé. Mà chương này mình lại viết đoạn hun nhau trước rồi mới viết ngược lại lên đoạn đầu, lạ đời thế đấy, hy vọng là không bị thiếu mạch lạc =))))

Tâm sự xíu vì lâu không đăng chap, mong mọi người không thấy phiền ạ. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha <3

Bối cảnh diễn ra khi các nhân vật 18 tuổi, học năm Ba.

____________________________________

    Petrichor /'pet.rɪ.kɔːr/ (.n): the smell produced when rain falls on dry ground, usually experienced as being pleasant.

    Mùi hương của đất, xuất hiện khi trời mưa rơi xuống đất khô, mang lại cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

    Nakiri Alice đang ướt như chuột lột. Còn Kurokiba Ryou thì đang cầm theo một chiếc ô.

    Chẳng là hôm nay, cô nổi hứng muốn đi bộ đi mua sắm một mình. Cô không muốn ai đi cùng mình, kể cả Kurokiba Ryou, và cũng không muốn được "rước" bằng "xế hộp" như mọi lần nữa. Nếu muốn hỏi lý do thì Ryou sẵn sàng trả lời rằng, đó là sự tùy hứng đáng sợ của cô mà không ai ngăn cản nổi, kể cả cha mẹ của cô, hay là anh. Thành thật mà nói thì việc Alice đi mua sắm một mình cũng chẳng phải việc gì quá to tát cho cam, nhưng Ryou nghe dự báo thời tiết nói rằng trời có thể sẽ mưa trong chiều nay; ấy vậy mà cô tiểu thư của anh lại ngang bướng không thèm cầm ô theo dù anh đã nhắc đi nhắc lại đến mức làm cô khó chịu. Anh cũng quyết định không thèm quan tâm tới cô ấy nữa, để cho cô ấy muốn làm gì thì làm; cơ mà cô vừa đi được nửa tiếng thì trời đổ mưa tầm tã. "Tiểu thư không ngốc tới mức trời mưa, không cầm theo ô mà không biết đường gọi taxi hay gọi mình ra đón mà đúng không", anh nhủ thầm. Tuy nhiên, anh nhấc máy gọi cho cô  rất nhiều và đầu dây bên kia chỉ báo rằng "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được" khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt. "Chết tiệt, tại sao cô ấy lại không nghe máy cơ chứ?!" Ryou bực dọc cất điện thoại vào túi quần rồi đứng dậy tìm chiếc ô và ra khỏi dinh thự Nakiri. Vừa đi được vài bước thì anh trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc ở phía xa xa.

    Cô tiểu thư đáng kính của Ryou giờ đang lững thững bước đi với những hạt mưa phủ kín người.

    "A, Ryou-" Nhìn thấy anh chàng phụ tá của mình, đôi mắt màu ruby của Alice ánh lên những tia phấn khích; nhưng chưa kịp nói hết câu thì bị Ryou kéo tay vào phía người anh, rồi giơ chiếc ô lên để che không cho mưa rơi xuống người cô nữa:

Những mẩu chuyện ở TootsukiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ