- Mày đã thử gọi nó chưa Hiển ?
Giọng nói của Huy Hoàng kéo anh về thế giới thật . Anh liền nhìn ra phía thằng bạn .
- Gọi ai ?
- Chắc mày nghe kể rồi nhỉ ? Cái thằng mà bọn con trai truyền nhau số điện thoại của nó đấy, không ai biết thân phận thật của nó nhưng mà thấy qua điện thoại thì nó ngon vãi đái .
| =))) nói bậy nhiều cực |- Cái đéo gì thế ? Tao chưa nghe qua bao giờ luôn đấy, mà sao mày biết, thử rồi à ?
Minh Hiển cười nhạt . Huy Hoàng nhún vai, gật đầu .
- Gì ? Tao tưởng mày thẳng ?
Huy Hoàng gảy móng tay .
- Ừ thì tao cũng nghĩ thế . Nhưng một đứa con trai đưa số cho tao, hôm nay tao người nóng lên . . Tao chả biết nữa, tao chỉ biết tao thử rồi và không hối hận . Thằng nhóc hot vãi đái !
Minh Hiển không tin vào tai mình, đây là thằng Huy Hoàng sát gái đây ư ? Sex qua điện thoại với một thằng nhóc không quen biếtt ư ?!
- Thế à ? Nó làm miễn phí ?
- Mày bị ngu à ? Sau khi làm việc, cậu ta sẽ nói chỗ đưa tiền . Sáng nay tao để tiền ở chỗ vứt rác khu C ý . Nếu mày làm nó sướng, nó sẽ làm miễn phí .
Minh Hiển cười :
- Mày đéo đủ trình rồi . Bao nhiêu đấy ?
- 5 đô . Không tệ chứ ?
- Tao tự hỏi, nếu ai biết thân phận nó thì sao ?
- Thế thì sẽ kì lắm, nhưng tao không quan tâm, tao chỉ quan tâm nó làm tao bắn . Thế thôi .
Minh Hiển đảo mắt .
- Mày nên dùng đầu của mày mà suy nghĩ đi .
Huy Hoàng cười khẩy .
- Còn mày nên dừng việc suy nghĩ đấy đi !
- Đối với tao, " chuyện ấy " có ý nghĩa lớn hơn so với mày đấy ! Tao chỉ làm chuyện ấy với người tao yêu thôi !
- Mày đúng là một thằng đần ! Thôi tao đi đá bóng đây .
Huy Hoàng lấy một mảnh giấy, để vào tay Minh Hiển .
- Mày nhất định phải thử, Hiển ạ !
- MÀY !
Minh Hiển gầm lên khi Huy Hoàng chạy mất, anh nhìn xuống mảnh giấy . Có nên vứt đi không ?
Anh quyết định giữ nó lại . Phòng trường hợp nổi loạn và trao trinh tiết của mình qua điện thoại .
Nhìn lại việc mình đang làm trước khi thằng chó Huy Hoàng phá anh với mấy hành động kỳ lạ của nó, đó chính là ngồi ngắm một đứa nhóc ngồi cách anh 1 tổ . Cậu ấy học chung lớp văn với anh . Minh Hiển thực sự đổ trước cậu ấy và tôn sùng mỗi bước đi của cậu . Nhưng anh lại không dám bắt chuyện vơi cậu vì quá nhút nhát, và cái việc anh bám theo cậu như một thằng bệnh nữa . .
Minh Hiển khát khao cái làn da mật ong của cậu ấy, khao khát cái đôi mắt bị phủ một tầng sương mỏng vì dục vọng, anh muốn hôn lên cái môi thi thoảng chu lên ấy . .
