Chương 3: Cuộc gặp gỡ của mất mát

335 9 0
                                    

     Hôm nay là ngày đầu đi dạy ở trường đại học, Khiết Văn vừa hồi hộp vừa nôn nao, giống hệt như tâm trạng ngày đầu đến trường của cô năm nào  vậy. Suốt chặng đường từ nhà đến trường mà đầu cô cứ nghĩ miên man về chuyện lớp rồi bài vở rồi những đồng nghiệp mới, chưa kịp dứt dòng suy nghĩ là đã đến trường. Trường sắp xếp phòng học khá logic nên không quá khó để cô tìm kiếm lớp, hít một hơi thật sâu rồi bước vào lớp, môn cô dạy hôm nay là kinh tế vi mô, là một trong những môn khi còn học cô cũng khá thích, nên việc truyền lại cho sinh viên của mình cũng không quá khó. Những tiết học nhanh chóng trôi qua, thu xếp tập vở chuẩn bị ra về thì Khiết Văn bị chặn lại bởi một bé gái mà cô đã dạy trong lớp vừa nãy. 

- Cô ơi, cô có thể cho em số điện thoại với facebook được không ạ? Em là lớp trưởng để có gì mốt em cũng tiện trong việc liên lạc với cô ạ!

- Hì dĩ nhiên rồi. Giấy viết ra đi, cô ghi lại cho. Số điện thoại của cô, em có thể cho các bạn khi các bạn cần nhưng facebook thì chỉ em thôi nhé, facebook hơi riêng tư của cô. À. Mà em tên gì?

- Dạ em biết rồi ạ. Em cám ơn cô. Em tên Mộc Miên á cô. Em chào cô. 

     Trước khi chào cô, em còn nở một nụ cười toả nắng với Khiết Văn, đến lúc ấy cô mới chú ý em ấy cũng khá xinh với lún đồng tiền bên cạnh nụ cười. Bất chợt miệng cô cũng mỉm cười theo hình ảnh cô bé khuất sau hành lang rồi cô mới quay bước đi. Tự trấn tĩnh lại mình rồi lắc đầu với biểu hiện ban nãy của bản thân.

-----

    Trở về nhà trời cũng đứng bóng, cái nắng Sài Gòn lúc đỉnh trưa như thiêu như đốt những gì dưới nó, quá mệt mỏi Khiết Văn chỉ muốn thả mình vào chiếc giường yêu quý và ngủ một giấc thật ngon đến xế chiều.  Đang ngon giấc thì cô bị chuông điện thoại đánh thức.

- Alo...

- Con đang ngủ à?

- Mẹ hở? Dạ. Con mới đi dạy về...

- ừh, mẹ tính nhờ con tí việc.

- Dạ, mẹ cứ nói đi mẹ. 

- Sắp tới con qua trông nhà giúp ba mẹ mấy ngày được không?

- Ba mẹ đi đâu à?

- Ừh, đi nghĩ mát với ba con trên Đà Lạt á. 

- chồi ôi...tình quá tình luôn. Ok được mà mẹ, khi nào mẹ đi thì nói trước với con. 

- ừh khi nào mẹ đi mẹ báo trc cho con nhé. Không chừng vài ngày nữa à, ba con sắp xếp được công việc là đi á.

- Dạ hì được rồi mà mẹ, cho con ngủ xíu đi mà ^^

- rồi rồi ngủ đi, ai mà cưới con về chắc khổ cả đời quá đi, ngủ gì mà ngủ quài hà 

- Mẹ...e..e... này, con cúp máy đó, con ngủ đây ple ple, không chơi với mẹ nữa...moakkk bye mẹ

- ơ..ơ... cái con này...nói cúp là cúp hà...con với chả cái...

-----

* cốc cốc* 

- Vào đi, cửa không khoá.

    Chất giọng trầm ấm của người đàn ông vang lên khi nghe tiếng gõ cửa, một cô bé xinh đẹp bước vào, thấy ông đang ngồi đọc gì đó trên sofa thì vội chạy lại nũng nịu và ôm chầm lấy ông, cứ nhẹ nhàng như 1 con mèo ngoan ngoãn.

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ