Chương 23: Vậy là tôi để em đi.

92 14 8
                                    

Có thứ gì đó trong đôi mắt tôi lúc này cứ muốn chực trào, có ai đó dường như đang bóp nghẹt trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi hiểu Đau đến thấu cả tâm cang là thế nào. Thế là tôi rơi nước mắt, tôi khóc không phải vì TÔI MẤT EM mà chính trong khoảnh khắc chết tiệt ấy tôi nhìn trong ánh mắt anh trai tôi ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến, người thân duy nhất trên đời của tôi đang Hạnh Phúc, tôi phải làm gì đây? Tim tôi ngày càng mệt hơn

Không thể tôi không thể gục ở đây.

Quay bước đi mà tôi cũng không hề nghe kịp câu trả lời của em, tôi sợ tim này không chịu đựng được điều ấy.

BẤT HẠNH ĐÔI KHI CHÍNH LÀ YÊU 1 NGƯỜI MÀ CHẲNG THỂ NÓI RA.

Mọi thứ trc mắt tôi lúc này mờ mịt, gắng gượng sức lực cuối cùng gọi điện thoại cho kêu xe lại rước, và đó là cũng điều cuối cùng tôi còn nhớ trước khi tôi mệt mỏi rồi lịm đi.

-----
Chẳng biết ngủ trong bao lâu thì tôi đã giật mình dậy, nhìn xung quanh tôi biết mình đã về tới nhà, ánh nắng đã bắt đầu xuyên qua khe cửa sổ, muốn ngồi dậy thì tôi nhận ra tay mình đang nằm trong tay 1 người khác. Là anh tôi, trên người anh ấy vẫn mặc áo sơ mi đêm qua

"Anh ấy đã ở đây suốt đêm qua sao? "

Rồi cửa bật mở, hướng mắt nhìn về đó em đang cầm 1 khay đồ ăn gì đó và điều đập ngay vào mắt tôi là chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trên ngón tay áp út của em. Lại 1 điều gì đấy đang tiếp tục dâng lên nhưng lần này tôi đã kịp thời ngăn cảm xúc mình lại. Nhận ra tôi đã thức em cũng vội thì thầm

- chị khỏe chưa? Ra đây ăn cháo nè. Khẽ thôi anh ấy đã ở suốt cả đêm qua.

Khẽ gật đầu, tôi cũng nhẹ nhàng hết mức có thể đến rút tay mình khỏi tay anh, nhưng vẫn không thể, anh giật mình tỉnh giấc, sau vài ba giây là anh tỉnh ngay và khi thấy tôi đã thức thì liên tục hỏi

- em dậy rồi à, trong người thế nào rồi, may quá hạ sốt rồi.

Vừa hỏi anh cũng vừa sờ trán tôi, sau tất cả anh vẫn là người Thương tôi nhất.

- em khỏe rồi, anh về phòng tắm rửa đi, dơ quá mặc bộ đồ này từ hôm qua tới giờ.

- đúng rồi chị Văn nói đúng anh mau đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi, anh thức suốt từ qua đến giờ rồi .

Vừa nói em cũng vừa đặt tay lên vai anh. Anh tôi cũng lên tiếng đáp ngay sau đó

- anh ổn, nay công ty sẽ nhiều việc đây, Văn lại nghĩ nữa nên anh đi làm thì sẽ tốt hơn. Còn em, nghỉ ngơi đi rồi uống thuốc bồi bổ vào, bác sĩ chỉ nói rằng em yếu trong cơ thể chứ không có bệnh gì cả. Nhưng nếu không bệnh sao em lại yếu vậy được. Gần đây có phải em đã làm quá sức không hả?

Thật ra tôi biết chính bản thân tôi đang mắc căn bệnh gì, bệnh Tương Tư chắc thích hợp với tôi lúc này nhất.

- hì gì đâu, em chỉ hơi yếu thôi, em sẽ năng tập thể thao hơn, 2 đừng lo nữa.

- ừ biết vậy thì tốt. 2 về phòng đây, mau khỏe nha cô.

Nói rồi anh ấy xoa đầu tôi và quay đi. Cứ như trong mắt anh ấy tôi luôn nhỏ bé với tình thương của anh tôi vậy. Đôi khi tôi cũng thấy ông trời cũng chiếu cố tôi, cướp đi hết những người thân yêu nhưng vẫn nhân từ để lại tôi anh trai hết mực yêu thương mình. Và chính vì tình yêu ấy mà giờ tôi không biết nên đối xử thế nào với người con gái trước mặt tôi bây giờ. Em nhìn tôi và tôi cũng nhìn em... cứ thế...tôi cũng không biết nên làm gì nên quyết định nằm xuống ngủ chắc sẽ bớt làm cả hai khó xử hơn.

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ