Chương 14: Cho Tôi Và Tình Yêu Một Cơ Hội

196 13 5
                                    

Trong tình yêu, bạn sẽ chọn giữa người mình yêu hay người yêu mình. Còn nếu tôi đem câu hỏi này hỏi mẹ tôi thì chắc chắn bà sẽ nói với tôi là "hãy lựa chọn người yêu con vì họ sẽ luôn quan tâm và lo lắng suốt đời". Nó dường như là 1 nguyên lý của hầu hết các bà mẹ trên thế gian này... cũng giống như việc họ sẽ luôn hoang mang, lo lắng hay thậm chí nghĩ bạn bị bệnh và họ ra sức tìm cách cứu chữa nếu bạn dắt về nhà ra mắt họ là bạn gái chứ không phải bạn trai như người khác, họ như vậy cũng 1 phần vì họ yêu bạn, họ mong muốn những điều tốt đẹp xảy đến với bạn mà thôi. Hãy chỉ nghĩ về lý do đó thôi bạn sẽ dễ dàng tha thứ cho những điều họ làm với bạn.

Mà buồn thay trái tim lại thường bướng bỉnh chạy theo những điều mà trái tim muốn thôi, đại loại như việc bạn yêu một người mà người đó chẳng hề quan tâm gì đến bạn, đôi lúc tình cảm của bạn còn là phiền phức của họ, ấy vậy mà bạn vẫn cứ yêu, vẫn cứ đau trong khi có nhiều người khác luôn sẵn sàng bên cạnh để yêu thương bạn. Trái tim là thế, nó có nhiều nguyên lý riêng, nó đập theo 1 cách nào đó mà chỉ với vài người trái tim mới lỗi nhịp. Liệu giờ tôi có nên ngăn lại điều trái tim muốn bằng những điều mà lý trí cần không? Dòng suy nghĩ của việc đó được cắt bởi câu hỏi của Miên. Lúc này tôi nhận ra mình đã thôi khóc nhưng vẫn mãi ôm con bé.

- chị ổn rồi chứ?

Ngượng ngùng buông con bé. Chưa trả lời gì thì lại tiếp tục nhận sự tấn công của Miên. Con bé lấy 2 tay mình áp vào mặt tôi không cho tôi quay đi đâu buộc tôi phải nhìn trực diện với con bé. Sao ngượng vậy nè trời.

- chị... tối nay chị cần em ở lại không? Nhìn vào mắt em mà trả lời nào... chị à..

- haiz Miên à... chị biết... em là 1 người con gái rất tốt, em đừng vì chị mà...

Chưa nói hết câu thì Miên đã đặt ngón tay mình trước miệng tôi ngăn không cho tôi nói tiếp.

- em yêu chị... không phải em vì chị. Mọi thứ em làm đều do em tự nguyện. Em biết trong mắt chị em mãi là 1 đứa con nít. Nhưng chỉ cần chị cho em cơ hội em sẽ không để chị chịu bất cứ thiệt thòi nào. Được không? Đừng từ chối em nữa. Em biết chị cũng có tình cảm với em...em có thể cảm nhận được. Em sẽ chờ đến khi nào chị chịu thừa nhận tình cảm ấy.

- chị...

- đừng nói gì nhiều chỉ cần chấp nhận hay không?

- ....

- chị không trả lời nghĩa là chị đồng ý nhé. Em sẽ hiểu theo nghĩa đó đó.

- chị không chắc mình sẽ quên được người ta. Sao em vẫn cứ muốn bên cạnh?. Em sẽ thiệt thòi đó.

- hi người ta là quá khứ của chị, có ngốc thế nào em cũng không đi ghen với quá khứ. Em chỉ biết em sẽ là hiện tại và tương lai của chị là được rồi. Sao em lại có thể thiệt thòi khi là người yêu chị được. Nhìn chị hạnh phúc em cũng vui rồi. Chỉ cần chị gật đầu mọi thứ khác để em lo. Được không?

Dù miệng thì nói vậy nhưng tôi biết trong thâm tâm tôi cũng xiu lòng từ lâu rồi... với tình cảm chân thành thế thì ai lại không cho người ấy 1 cơ hội chứ huống hồ bây giờ nhìn cái cách mà con bé nhìn tôi trong cũng thật đáng yêu. Rồi hình như khoảng cách giữa 2 chúng tôi ngày càng thu hẹp, con bé hôn tôi, nhắm mắt chờ đợi nụ hôn từ con bé thì

- em...có thể...hôn chị không?

Dù là hỏi nhỏ nhất có thể nhưng tôi vẫn đủ nghe câu hỏi kia. Mở mắt ra thì trước mắt tui vẫn là gương mặt kia như pha chút lo lắng, điều này khiến tôi cảm thấy Miên cũng thật đáng yêu.

- hi ai đời như em chứ. Tới nước này còn đi hỏi ý kiến hihi

- hic tại em sợ... chị tát em giống lần trước.

Sực nhớ lại chuyện tôi từng làm với con bé. Chắc là tôi đã tổn thương Miên nhiều...để đến giờ con bé còn ám ảnh. Haiz lấy hai tay mặt ôm sát vào mặt con bé.

- sau này tôi sẽ không đánh em như vậy nữa. Tôi thật sự xin lỗi em.

Kết câu cũng là lúc chính tôi chủ động hôn em. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều cung bậc cho hôm nay nên đến bây giờ tôi buông bỏ mọi lý trí, giờ tôi chỉ muốn làm điều mà trái tim muốn làm. Và thật sự ngay lúc này trái tim tôi dường như cũng muốn mình có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái này *rồi mọi chuyện sẽ ổn đúng không?*

Nụ hôn tuy đã dứt từ lâu nhưng Miên vẫn cứ ôm xiết tôi vào lòng... nhìn con bé như vậy tôi cũng thấy nhẹ lòng đi rất nhiều...

- em cám ơn chị... em yêu chị...rất rất nhiều. Em sẽ không để vụt mất cơ hội này... em cám ơn chị...

Rồi Miên lại tiếp tục đặt lên môi tôi 1 nụ hôn, giờ thì nụ hôn của con bé mãnh liệt hơn lúc nãy, nó câu dẫn tôi làm tôi cũng phút quên bỏ bản thân mình đang làm gì. Chỉ sực tỉnh lại khi con bé đã nằm dưới thân người tôi và tay con bé thì bắt đầu luồn vào áo tôi, không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết còn nụ hôn của chúng tôi cũng ngày càng ướt át hơn. *không được...mình và em ấy cần thêm thời gian...*

Vội vàng kết thúc nụ hôn vì lồng ngực tôi giờ cũng bắt đầu nghẹt thở. Tuy đã 25 tuổi đầu nhưng thật ra tôi vẫn chưa có 1 mối quan hệ nào đi quá giới hạn như hôm nay, vì những người con trai tôi đã từng quen tôi luôn giữ họ bằng 1 khoảng cách nhất định. Nói gì đi nữa... hành động hôm nay của tôi cũng đã vượt qua mọi kiểm soát của bản thân tôi và lần đầu tiên tôi cảm thấy mình hôn mà chỉ muốn tiếp tục không muốn kết thúc xíu nào, nó có 1 mị lực cực kỳ lớn. Thấy tôi dừng lại giữa chừng Miên cũng nhìn tôi nhưng không nói gì. Miên đợi sau khi nhịp thở của cả hai đều trở lại bình thường thì em mới cất tiếng trong khi tôi thì vẫn chưa biết phải nói sao cho em hiểu.

- em sẽ đợi đến chị sẵn sàng.

Nghe xong câu nói của con bé, ở đâu đó trong họng tôi lại nghẹn lại , mắt tôi lại nhòe đi. Tuy con bé còn nhỏ tuổi nhưng tâm hồn và trái tim Miên không hề trẻ con 1 tí nào. Tôi luôn thầm cảm ơn cô bé đã luôn hiểu cho tôi như thế. Khẽ cúi người xuống tôi đặt lên môi 1 nụ hôn nhẹ rồi thì thầm lời cám ơn con bé rồi tôi ôm con bé vào lòng. Từ lúc ấy tôi và Miên cũng không nói gì. Tôi thì cứ nghĩ mông lung đâu đó không biết đến bao lâu thì tôi cảm nhận nhịp thở của con bé đã đều. Khẽ nâng người lên nhìn con bé.

*Cũng xinh thật...chúng ta sẽ ổn phải không em? Tôi mong rằng mình sẽ không sai và làm tổn thương em xíu nào.*

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ