Chương 26: Muộn Màng Là Từ Lúc.

105 11 18
                                    

*tút tút tút*

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại của tin nhắn, mở bừng mắt dậy, vội vã xoay người tìm em. Em không còn ngủ trên giường nữa. Vội chạy khỏi phòng, không còn chút dấu tích gì về sự hiện diện của em tối qua. Lê những bước chân nặng nề, tự dưng tôi thấy lòng mình chùn lại, là tôi hi vọng điều gì chứ? Hi vọng rồi một lúc nào đó cũng sẽ hoá thất vọng mà thôi.

Chả phải giấc mộng nào cũng phải có kết thúc sao. Chả phải bữa tiệc nào cũng tàn sao? Sau tất cả em vẫn ra đi như em đã từng.

Chán nản tôi thả mình nằm lại trên sofa. Nhớ lại tất cả những chuyện đêm qua, từ ánh mắt hành động đến từng câu nói của em...tất cả mọi thứ đều khiến tôi tin rằng hình như em cũng có gì đó với tôi. Cứ ngỡ sáng nay dậy mọi thứ sẽ khác, tôi sẽ thức dậy và lấy hết can đảm hỏi em lần cuối. Mà giờ thì người đi, giường kia thì lạnh lẽo. Đôi khi trên đời có nhiều chuyện tưởng chừng là đúng nhưng cuối cùng mình nhận ra tất cả chỉ là hư ảo thôi. Có lẻ vẫn là tự tôi đa tình.

*reng reng reng*, là anh tôi.

- em nghe.

- em ở đâu? Sáng sớm em đi đâu vậy?

- em đi ra ngoài. 2 cứ khóa cửa đi làm đi. Lát em về sau.

- ừ. Vậy 2 đi làm. Bye em.

- ok. Bye 2.

Cúp máy rồi tôi mới gượng dậy đi lại chiếc giường đêm qua chứa đầy mùi hương và hơi ấm của em. Khẽ hít sâu, tôi vẫn còn nghe rõ mùi hương của em, cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng này chắc sẽ không là điều xa xỉ phải không? Vô tình ánh mắt tôi lướt lên mảnh giấy được đặt dưới cái đèn bàn cạnh giường. 1 tia lo lắng dâng lên. Ngồi dậy và cầm tờ giấy lên, tôi biết đây là của ai rồi tôi bắt đầu đọc.

- chị. Cám ơn chị vì tất cả những điều tối qua chị làm giúp em và nhiều điều trước đó nữa. Mọi thứ đều có ý nghĩa rất lớn với cuộc đời em hiện tại lẫn sau này. Em biết chị có tình cảm với em và em ước em nhìn ra tình cảm chị dành cho em sớm hơn, trước khi em chấp nhận lời yêu với người con trai hoàn hảo trong mắt ba mẹ em. Và em ước trong em đừng mang 1 sinh linh bé nhỏ khác thì chắc em sẽ can đảm hơn và chọn điều theo trái tim em mách bảo. Em nghĩ chị biết em đang nói gì đúng không? Đúng, chị đang nghĩ đúng rồi đấy. Em sắp được làm mẹ. Em đã từng có lúc muốn tàn phá mọi thứ, tại sao lại cho em nhận ra em yêu chị muộn màng đến thế. Haiz em biết em tổn thương chị. Đôi lúc em không hiểu ông trời tại sao lại cho chúng ta gặp nhau, để rồi chúng ta lại yêu nhau, nhưng ổng lại không cho tụi mình đến được với nhau. Em xin lỗi chị và cám ơn chị, lần duy nhất trong đời này em biết thương một người là như thế nào. Có lần em nghe bạn em nói khi nó muốn quên 1 ai đó, nó sẽ nói cho họ biết nó yêu họ như thế nào để rồi sau này dù có như thế nào cũng không hối tiếc. Cách làm này em đã nghĩ là ngu ngốc nhưng sao giờ với em nó lại là cávh duy nhất. Em sẽ quên chị, và chị cũng quên em đi. Hãy sống thật tốt, nếu như có kiếp sau em sẽ yêu chị nhiều hơn. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi chị. Lần cuối thôi hãy cho em nói EM YÊU CHỊ. Gửi chị.

Không biết từ khi nào...màn hình điện thoại tôi cũng đã nhòa đi, có những chữ tôi không còn đọc được nữa, là do mắt tôi nhoà hay do màn hình hư? Mỉm tôi bất giác cười mà khóe mắt tôi cay xè bà nóng rát.

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ