Chương 27: Sai lầm bắt đầu!

72 11 10
                                    

* cốc cốc cốc*

- Văn à. Dậy chưa?

- ồ em dậy rồi.

Mệt mỏi, tôi ráng lên tiếng trả lời anh tôi mà mắt thì nặng trĩu không tài nào mở lên nổi.

- ừ vậy chuẩn bị đi hen. 1 tiếng nữa 2 lên đường đi đó. Em ở nhà lo liệu với sắp xếp giúp 2 nha.

Nói rồi tiếng bước chân của anh ấy cũng xa dần, chán chường tôi cũng buộc mình đứng dậy rồi vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng mặc vào bộ váy trắng trơn, dài chấm ngang đầu gối phối cùng 1 đôi giày cao gót màu nude.  Tiếp theo là chọn tone trang điểm đơn giản và nhẹ nhất có thể, cuối cùng nhìn vào gương tôi cũng thấy mình đỡ nhợt nhạt hơn lúc nãy rồi và không quên tự nở cho mình nụ cười thật tươi để che đậy đi mọi nỗi niềm lúc này, chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa phòng kia, tôi sẽ lại phải diễn 1 vở kịch mang tên "Đỗ Khiết Văn của Ngày Xưa". Và rồi khi cái khoảng cách giữa tôi và cánh cửa kia ngày càng ngắn lại cũng là lúc tôi nhận ra, vở diễn này tôi chả cần diễn cho ai xem cả, cả khán đài tâm hồn tôi hiện tại chỉ có 1 vị khán giả, là chính tôi. Vô thức tôi tự cười và nói với chính mình :" mày không lừa được ai giờ mày tự lừa mày luôn Văn à..." và có lẻ nó sẽ là vở diễn tệ nhất trong cuộc đời tôi. Đưa tay xoay nắm cửa giờ đây cũng đầy khó khăn, tay tôi vô thức run lên, bỗng dưng tôi sợ, không phải sợ nhìn em bên 1 người khác mà tôi sợ chính tôi không thể che đậy cảm xúc của mình trước em. Tôi sợ tôi buộc phải nhìn em bằng ánh mắt khác,  buộc phải thay tên em bằng 1 cách gọi khác và buộc phải đứng yên 1 chỗ nào đấy nhìn em nắm tay 1 người đàn ông khác bước vào lễ đường. Khoảnh khắc ấy em vẫn sẽ bước vào cuộc đời tôi, nhưng....với 1 tư cách khác, chưa bao giờ mình thấy mình bất lực đến như vậy.

* cốc cốc cốc*

- Văn ơi! Xong chưa? Tới giờ 2 đi rồi. Xuống đi. Có người đợi em kìa.

Chính tiếng gọi của 2 đã kéo tôi về lại thực tại, hít 1 hơi thật sâu lần cuối cùng rồi mở cửa rồi đi xuống, mọi người giờ cũng đã đến đông đủ chuẩn bị lên xe và xuất hành sang nhà gái. Nhìn hết xung quanh, mỗi người đều bận rộn với công việc của họ, rồi bỗng cái giai điệu bài hát "Ra Giêng Anh Cưới Em" vang lên, có lẻ người ta nói đúng, "rồi một lúc nào đấy âm nhạc sẽ cứu rỗi linh hồn bạn", chính lúc này đây tôi mới cảm nhận rõ nét điều đó là đúng, chính giai điệu, tiết tấu bài hát này cũng giúp tôi thấy đỡ ngột ngạt đôi ba phần. Nhưng chắc là bản tính không thể nào thích nghi được ở chốn ồn ào nên tôi quyết định tìm cho mình 1 nơi yên tĩnh hơn và tôi đứng nhìn mọi người từ xa thì bỗng tôi bị ai đó bịt mắt lại, giựt mình tôi lên tiếng.

- Ai vậy?

1 Mùi hương quen thuộc, 1 bàn tay ấm áp và cả 1 cảm giác thân thuộc này. Tôi biết đó là ai rồi, nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Lấy tay mình gỡ tay người đó ra, nhưng người đó vẫn chưa có ý định buông tay nên tôi lại nhẹ nhàng lên tiếng lần nữa.

- Sao em lại ở đây?

Nghe xong đôi bàn tay ấy thôi bịt mắt tôi mà lại dời xuống ngay bụng tôi và có chiều hướng ôm tôi vào lòng. Do đã quá lâu tôi không còn ai cho mình cảm giác như thế hay do cái ôm đã từng quen thuộc với tôi mà thoáng chốc tôi muốn nó diễn ra lâu hơn, vì chính xác nó làm tim tôi lặng lại. Vậy là tôi cho phép mình ích kỷ giữ cái ôm ấy thêm chút nữa, cứ thế cả hai không nói lời nào! Ngôn từ đôi khi không đủ để diễn tả hết được cảm xúc 1 con người. Và Cảm xúc cũng là điều khó hiểu nhất trên đời, nó làm người ta hoang mang và lạc lối. Sao em lại luôn xuất hiện ở những lúc tôi cô đơn nhất chứ? Là Duyên số an bày sao?

- em...nhớ...chị, nhớ lắm, vậy nên đừng hỏi những câu làm người khác đau lòng vậy có được không?

Cùng lúc ấy lưng tôi cũng cảm nhận có 1 dòng nước ấm chảy qua, haiz khẽ nới lỏng vòng tay em, xoay người lại. Đã khá lâu từ lúc em đi đến bây giờ cũng đã gần 1 năm, em giờ ốm đi nhiều hơn so với lúc trước, gương mặt em cũng thôi không còn nét ngây thơ ngày nào thay vào đó là ánh nhìn  trìu mến và ngấn nước mắt, trong tôi khẽ xót xa vừa lau nước mắt em tôi vừa hỏi

- em về khi nào?

- em mới về sáng này, nhận được thiệp anh Minh em lén mẹ trở về.

- haiz lỡ mẹ biết rồi sao?

- Suỵt...đã bảo đừng hỏi gì cả mà, chúng ta chỉ có 24 tiếng bên nhau thôi, nên mẹ sẽ không biết được đâu, em tính hết rồi.

- Haiz. Vậy thôi chị không hỏi nữa, em mệt không hay lên phòng chị nghĩ ngơi tí đi, chứ thời tiết này em sẽ bệnh đấy.

- dạ mình đi, chứ em cũng mệt mệt rồi đó :)

Nói đoạn em bước đi và cũng không quên nắm chặt lấy tay tôi. Bỗng nhiên tôi thấy em là lạ và cái khoảng cách lúc chia tay phút chốc biến mất. Vừa lên phòng em rơi tự do lên giường ngay, hệt như chúng tôi chưa bao giờ chia tay, điều này lại lần nữa dấy lên trong tôi 1 linh cảm, em có gì đó khác thường. 

- Em ngủ tí đi, chị xuống lấy nước cho em, với xem ở dưới thế nào. 2 mới đi nên em còn đủ thời gian để ngủ đó. 

Nói xong tôi cũng quay lưng đi, thì câu nói em giữ chân tôi lại

- Người ta cưới anh Minh rồi, chị ổn chứ? 

3 từ "chị ổn chứ?" làm tim tôi nghẹn lại, chân chính chỉ 3 từ đó đã đánh gục hàng rào chắn cuối cùng của tôi, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại sắp rơi, ngửa đầu lên để giữ cho nước mắt đừng rơi, sao thời khắc này tôi lại thất bại thế này kia chứ? Yêu là như thế sao? Rồi 1 vòng tay ấm áp của Miên lại lần nữa xoa dịu nỗi đau trong tôi. 

- Ngoan, có em ở đây rồi. Chị đừng như vậy! Em đau lòng lắm. !

Đôi khi tôi cũng không biết ông trời có thực đang trêu tôi không nữa. Em, người tôi yêu hết lòng liên tục làm tôi tổn thương, còn Miên, người yêu tôi thì tôi lại luôn làm em ấy tổn thương, món nợ này tôi biết bao giờ mới trả hết cho Miên. Khẽ lau nước mắt, tôi không cho phép mình gục ngã như thế. Tại sao tôi phải tin vào giấc mơ kiếp trước, tại sao tôi phải yêu người khiến tôi đau lòng, trong khi ngay lúc này đây luôn có người vì tôi, vì Đỗ Khiết Văn này mà đau lòng. Buông xuôi mọi suy nghĩ, mọi lý trí, tôi mặc kệ tương lai, mặc kệ mọi thứ trên đời này, trong khoảnh khắc này tôi muốn bung xõa mọi thứ kiềm lại chính con người tôi, tôi muốn bên người đang sưởi ấm tim tôi lúc tôi cô đơn nhất. Xoay người, tôi đặt lên môi Miên 1 nụ hôn, và điều này tôi biết nó mang ý nghĩa như thế nào với Miên. 

------

yeahh. mừng quá, trốn công việc ngồi viết truyện, sau 1 tháng lưu lạc khắp nơi, nay đã được ngồi yên 1 chỗ để viết rồi. Mong người người sẽ thích. Đừng quên like chap nhé !! ^^




(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ