Chương 5: Một Cảm Xúc Lạ

194 11 0
                                    

- chị... Chị gái à... Tỉnh lại đi...

Nàng cứ kêu, cô thì vẫn cứ xỉu, bối rối chẳng biết làm sao thì lờ mờ mắt cô he hé mở.

- chị à... nghe tôi kêu không? Tỉnh rồi à.

Mắt vừa mở, ý thức vừa lấy lại thì Khiết Văn lại tiếp tục gương mặt hoảng hốt trước lúc xỉu. Nhìn gương mặt này Tuyết Nhi biết cô đã tỉnh, bèn bật cười vì thấy gương mặt trước mặt nàng cũng đáng yêu đó chứ... giờ mới có thời gian nhìn kỹ hơn, cô mang một gương mặt khả ái, dễ nhìn lại có thêm cặp mắt nâu đẹp sáng...

- Làm gì nhìn tôi dữ vậy?

Giật mình vì hình như mình vừa bị thu hút bởi gương mặt kia, bị phát giác nên tim nàng đập thình thịch, vội ngã người trở ra sau, tránh né gương mặt đang hút hồn nàng nãy giờ.

- tôi... à... tôi chỉ nhìn cô xem cô tỉnh lại chưa? Người vậy chứ nhát ớn hà?

Nàng trả lời nhưng không nhận được hồi âm, nhìn sang mới thấy người này đã nhắm tịt mắt lại, tay thì nằm chặt... cười mỉm lắc đầu... chắc là đang sợ lắm đây

- tôi là Tuyết Nhi, 22 tuổi, tôi không phải ma nên cô đừng sợ tôi như thế

Vẫn không hồi âm, cảm thấy bị quê nên nàng đứng dậy thì bị người kia níu tay lại, quay đầu lại.

- không phải ma vậy cô là gì?

- tôi cũng chả biết lý giải cho chị sao nữa...chuyện của tôi dài lắm...nhưng trước hết chị giới thiệu chị đi.

- à.. tôi tên Khiết Văn, tôi lớn hơn em 3 tuổi, 25 rồi.

- tên đẹp. ^^

- bỏ qua chuyện đó đi. Giờ em nói tôi nghe, chuyện của em đi nào.

- em hả? Em nói ra sợ chị không tin.

- em chưa nói sao dám chắc tôi không hiểu.

- haiz. Em bị dính 1 lời thề.

- lời thề??

- phải, em còn sống, à chính xác là xác em còn sống nhưng bị rơi vào hôn mê sâu, nên hồn em đây không còn trong xác nữa. Em muốn hồn này trở lại xác thì trong vòng 49 ngày em phải thực hiện được lời thề của em từ kiếp trước.

Khiết Văn chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ Tuyết Nhi nói

- nhưng sao em bị hôn mê sâu? Rồi lời thề như thế nào?

- haiz... điều nghiệt ngã là em không nhớ mình từng thề gì nữa haiz... em bị tai nạn giao thông.

Nghe đến 4 chữ tai nạn giao thông, Khiết Văn rùng mình nhớ lại mọi chuyện, nãy giờ do sợ hãi quá mà cô đã quên luôn mình đang phải canh mẹ. Bật đứng dậy, cô quay đầu nhìn sang giường mẹ, thoáng nét buồn hiện lên trong mắt nâu của cô. Nhưng điều này cũng không qua mắt được Tuyết Nhi. Bỗng nhiên nàng thấy tim mình có gì đó nhúc nhích...

- "bác ấy là mẹ chị à..". Vừa nới nhưng ánh mắt vẫn hướng nhìn về giường bệnh kia.

- "uhm". Lặng lẽ Khiết Văn đáp.

- Bác sĩ nói bác ấy sao??

- mẹ tôi vẫn cần theo dõi, nếu tỉnh lại từ 3 ngày đến 5 ngày thì sẽ ổn lại. Còn không thì sẽ...

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ