Chương 22: Màn Cầu Hôn Bất Ngờ.

99 13 5
                                    

Sau lần chia tay chuyến đi ấy thì tôi và em không còn gặp nhau lần nào nữa, vô tình hay cố tình em cũng không còn đến nhà tôi thường như ngày trước. Tất cả những gì tôi còn biết về em chỉ thông qua những lời kể, tâm sự của anh tôi. 

Nếu cứ vậy có lẻ rồi một ngày nào đó chúng tôi sẽ lãng quên nhau thôi, đúng không? 

Mà đời thì làm gì có chuyện Ai quên ai dễ dãng đến vậy! Chỉ họ đang cố giấu đi nỗi nhớ trong gốc nào đó của trái tim để rồi một lúc nào đó khi nỗi nhớ ấy được khơi lại nó vẫn âm ỉ và nhức nhối. Rồi những ngày nhàm chán của tôi bắt đầu vậy là tôi vùi đầu vào công việc, ban ngày tôi trở về công ty cùng phụ giúp anh tôi trong quản lý và điều hành nội bộ, còn ban đêm tôi dạy anh văn ở những trung tâm. Nếu vẫn còn rảnh rỗi nữa thì tôi lại nghe anh tôi kể về người ấy, thật lòng nói không muốn nghe cũng không đúng, nhưng nếu cứ nghe mãi như thế này tôi không biết đến khi nào mình mới có thể quên được em ấy. 

Thắm thoát thì đến cuối năm, công việc lại bận rộn gấp 2 gấp 3 lần và bận rộn nhất chính là buổi tiệc tất niên của công ty cùng với kỷ niệm 20 năm thành lập công ty vì thế ngày này không những có toàn bộ nhân viên mà còn có sự hiện diện của tất cả đối tác và khách hàng và dĩ nhiên công ty nhà em cũng có trong danh sách. Ngồi đọc danh sách khách mời, tôi lại bồi hồi nhớ em...không biết em có xuất hiện không nhỉ, nếu như vậy đây sẽ là lần gặp lại đầu tiên từ sau chuyến đi đó. Bất giác thâm tâm tôi cũng nôn đến ngày ấy! Nhận ra bản thân lại bắt đầu xoa xuyến, vội lắc đầu xua đi. 

----

Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng đến sau nhiều tuần tất bật chuẩn bị, vì anh tôi vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày nên mọi việc đều giao cho tôi sắp xếp. 

3.00 pm  tôi đặt chân đến sảnh khách sạn nơi diễn ra hội nghị. Bố trí và sắp xếp đội hình nhân viên xong thì vội vã vào make up. Bộ váy đêm nay tôi chọn không quá cầu kỳ nhưng lại vô cùng sexy đầm ôm đuôi cá cộng thêm việc thiếu 1 mảnh vải lớn phía sau lưng làm tôi cũng hơi ngại ngùng vì đây cũng là 1 trg số hiếm lần tôi mặc váy. Tự ngắm mình trong gương thì tôi cũng nghe tiếng gõ cửa phòng trang điểm.

- ai vậy?

- 2 nè. Em ở đó hả?

- à.. chờ tí em mở cửa.

- wow...

Vừa bước vào ổng đã nhìn tôi chầm chầm và ánh mắt thì...ôi thôi cho tôi miễn miêu tả ánh mắt này đi... nó thật kinh khủng.

- gì đây? Lạ lắm sao chòi?

- haha lạ ghê hồn... nhưng đẹp... ôi ơn trời cuối cùng tôi cũng nhìn ra được nét nữ tính của em tôi...

- trời quá đáng lắm luôn á 2. >< thay đồ rồi đi ra đi. Tới giờ rồi đó. Ở đó lo lề mề chọc ghẹo. Ple

- haha không tao nói thiệt. :)) à. Lát Nhi lại nói 2 nhé. Tối nay chắc sẽ vui :))

- ừ. Đi đây.

Nghe đến đây là tôi biết em ấy sẽ xuất hiện trong đêm nay... ừ sẽ vui đây... mãi đến cuối buổi tiệc tôi mới biết anh tôi nói vui vì điều gì.

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ