Chương 4: Trên đời có duyên mới nhận ra nhau

235 9 1
                                    

     Mệt mỏi, cố gắng mở mắt ra, xung quanh đều trắng toác và lòa trước mắt Tuyết Nhi...sau một hồi thì giờ đây mắt nàng đã nhìn rõ hơn, nàng không biết mình đang ở đâu và đang ráng nhớ lại chuyện gì xảy ra, điều cuối cùng nàng nhớ là hình như nàng đã bị tai nạn xe...*chẳng lẻ mình chết rồi sau?* đang hoang mang thì bỗng nhiên phía sau cô vang lên một tiếng nói...

- Cô là Tuyết Nhi...tỉnh rồi sao?

    Giật mình quay lại thì nàng chẳng thấy một ai cả, vẫn chỉ có nàng cùng căn phòng trắng tóac này...đưa mắt tìm cửa, nàng muốn biết mình đang ở đâu? Điều ngạc nhiên là căn phòng này không hề có bất kì cửa nào dù là cái cửa sổ nhỏ xíu.

- cô không cần quá hoang mang và cùng đừng cố gắng tìm kiếm ta, cô sẽ không thể thấy được đâu.

- ông là ai? Và tôi đang ở đâu?

- ta à... ta là người được các thần linh phái xuống để giúp ngươi thực hiện lời thề của mình từ kiếp trước, ngươi cũng có thể gọi ta là thần duyên nợ.

- sao?? Tôi thề á??

- đúng. Là ngươi.

- tôi đã thề gì?? Chuyện kiếp trước làm sao tôi có thể nhớ được chứ? Ông nói cho tôi biết được không?

- à, chuyện thì không thể. Thiên cơ bất khả lộ...ta không thể nói trước được cho ngươi, chỉ gíup ngươi có thể gặp được người đó. Còn lời thề người phải tự nhớ...

- ông đùa á? Chuyện từ kiếp trước tôi còn chẳng nhớ, giờ ông bảo tôi nhớ cả lời thề sao??

- haiz...nếu gặp rồi người vẫn không nhớ thì âu đó là ý trời, kiếp này ngươi vẫn không thể làm được, thì kiếp sau sẽ lại tiếp tục.

- hả?? Tôi sẽ mắc nợ từ kiếp này đến kiếp khác nếu tôi mãi không nhớ ra sao??

- đúng. Vì đó là lời thề độc và cảm động lòng trời, sau đó trời đã cho ban 1 sắc ân với ngươi là chấp nhận giúp cho ngươi có thể gặp lại người đó. Nên một khi trời đã giúp thì ngươi buộc phải thực hiện cho bằng được.

- tôi hiểu rồi. Nhưng giờ làm sao tôi gặp được người ấy.

- chuyện này là lí do vì sao ta lại xuất hiện. Ta sẽ giúp ngươi gặp ngươi đấy. À còn nữa, ngươi còn được 1 đặc ân khác là có thể nhập vào người đó để sống khi người đó bắt đầu ngủ.

- hả?? Vậy ý ông là giờ tôi là oan hồn hả? Sao lại nhập??? Người đó không thể thấy tôi sao?

- đúng, giờ ngươi chỉ tồn tại ở dạng oan hồn, chẳng ai có thể thấy ngươi ngoài người ấy. À ngươi vẫn có khả năng trốn để người ấy không thấy ngươi.
  
    Nghe đến đây, ánh mặt Tuyết Nhi đầy ưu tư im lặng và không hỏi gì thêm. Chính vì điều đó là thần duyên nợ lo lắng hỏi

- ngươi sao vậy? Có gì cứ hỏi thẳng với ta, ta trả lời được sẽ trả lời.

- ta...ta...

     Ngập ngừng trong lời nói bởi vì giờ đây mắt cô đã ngấn lời...mọi lời nói đều nghẹn lại.

- sao vậy?? Ngươi sao?

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ