Chương 19: Biến chuyển lớn của Hạ Tuyết Nhi

58 6 1
                                    

Tiếng khóc tôi thưa dần, tâm lý cũng ổn định hơn dù là xung quanh luôn có những cơn sóng chực chờ đổ ập vào chúng tôi bất cứ lúc nào nhưng bỗng nhiên trong vòng tay em thế này tôi lại thấy bình yên đến lạ. Rồi "ắt xì", do nước mắt nước mũi chảy nãy giờ kèm theo việc hứng gió biển lúc ban chiều thế này, tôi bất chợt lạnh sóng lưng. Em lo lắng, đẩy tôi ra ngoài cái ôm và hỏi:

- "Chị lạnh à, mình lên nhé, đứng nãy giờ chắc chị cảm lạnh rồi".
Không cần câu trả lời từ tôi thì em đã 1 mạch kéo tôi ngược lên, nghiệt thay càng lên cao càng ít nước thì gió biển lại càng lạnh hơn đến nỗi không kiểm soát được người tôi đã rung lên nhè nhẹ, cảm giác cái lạnh từ sống lưng càng ngày càng rõ rệt. Tất cả hành động của tôi đều thu hẳn vào mắt em

-" Chị có sao không? Ráng nhé, sắp lên đến xe về khách sạn rồi"
Cùng lúc ấy tay em đã choàng hẳn sau lưng tôi và kéo tôi sát vào em hơn.
- " không sao, chị chịu được, cám ơn em."
Về đến khách sạn tôi cũng được em nhanh chóng cho vào tắm trước còn em bên ngoài chuẩn bị sẵn đồ đạc cho tôi, cứ thế này mình sẽ lại yêu em mất, phải làm sao đây?. Cứ thế chả chịu vào tắm mà cứ đứng nhìn em như thế.

- Chị nhìn gì vậy? Mau vào tắm bệnh mất thôi... nhanh nhanh nào....
Trong người đã khá mệt mỏi nên tôi cũng tắm qua loa rồi bước ra, người lúc này tôi chỉ muốn gục, tự nhận ra mình thật yếu ớt, sau lần này về nhất định tôi sẽ chăm chỉ luyện tập thể thao hơn và chăm sóc sức khoẻ mình tốt hơn. Rồi cũng tắm xong, tôi mệt mỏi bước ra cùng bộ áo khoác của khách sạn, chốc lát tôi thoáng thấy vẻ ngượng ngùng của em nhưng em đã nhanh chóng lấy lại bình thường rồi bước ngang qua tôi tiến thẳng vào phòng tắm. Lắc đầu, tôi thật không hiểu em tại sao lại vậy, bước lại gương để lau tóc thì tôi cũng tự nhận ra sự hời hợt của bản thân vì quá mệt mỏi nên chỉ cột áo choàng nhẹ tênh điều này khiến vòng 1 của tôi cứ thế ẩn hiện sau mỗi bước chân, bỗng nhiên tôi bật cười... với suy nghĩ em ngại khi nhìn tôi sao? Nhưng cái suy nghĩ đó chưa đầy 3s đã được tôi tự dẹp bỏ đi, rồi tôi cũng tiến lại bàn trang điểm sấy tóc. Sau khi cả người đều đã ấm trở lại thì em vẫn chưa ra, ngược với tôi em tắm khá lâu....cảm thấy trong người có chút lười biếng dự định nằm tí để ra rồi tôi sẽ sấy tóc cho em, nào ngờ mắt ngày càng nặng và ngủ quên lúc nào cũng không hay!
- "Hôm nay vui lắm, biển đẹp, khách sạn cũng đẹp"
-" ừ vậy được rồi, anh yên tâm rồi, à mà 2 đứa đã ăn gì chưa?"
-"dạ, chị Văn đang ngủ, em đợi chị ấy dậy rồi hai đứa sẽ đi ăn tối."
- "hở sao giờ này nó còn ngủ, em mau kêu nó dậy rồi 2 chị em đi ăn đi, tối lắm rồi, em bệnh nữa thì anh sẽ lo lắm đấy"
-" hi dạ em biết rồi, em sẽ kêu chỉ dậy nè, bye anh nhé, ngủ ngon"
- " ừ em ngoan, anh yêu em"
- " vâng, em cũng yêu anh"
Tôi tự nhận thấy sao mình luôn dậy đúng lúc mình không nên dậy, nghe câu nói ấy từ miệng em chợt từ đáy lòng có chút xao động, nhưng biết phải làm sao? Chợt tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo, cứ nằm nhìn em đứng dựa cửa quay lưng về phía tôi mà bấm điện thoại, chắc cũng có linh cảm ai đó nhìn mình nên em thôi không bấm điện thoại nữa rồi đưa mắt nhìn về tôi. Giật mình vì bị em phát giác hành động của mình, nhưng cũng đã muộn, em liền lên tiếng sau đó:
-" Chị á, mai mốt ngủ bớt sexy lại nha, đừng làm khổ thân những em gái nhỏ ngây thơ như em"
Mới vừa tỉnh giấc sao 1 giấc ngủ ngon, nên não tôi chưa kịp hoạt động để nhớ lại chuyện gì trước khi ngủ, mất đến 2s tôi mới nhớ ra trạng thái trước khi ngủ của mình. Nhìn ngay xuống dưới tôi thấy trên người đã ngay ngắn đồ ngủ pijama, điều này đồng nghĩa, CHÍNH EM ĐÃ THAY CHO TÔI MÀ TÔI KHÔNG HỀ HAY BIẾT? 20 MẤY NĂM TRÊN ĐỜI CHƯA TỪNG 1 LẦN NÀO THAY ĐỒ TRƯỚC MẶT AI CẢ DÙ ĐÓ LÀ NHỮNG CON BẠN THÂN CHÍ CỐT.

Trời ơi,....chết tôi rồi...Cứ thế mặt tôi cứ tự nhiên mà đỏ bừng, miệng thì không thể nào di chuyển còn người thì căng cứng. Chứng kiến mọi sự việc, em bật cười trước ánh nhìn đầy ai oán của tôi Em khá lắm...thù này tôi không trả không phải tên Văn...em đợi đấy. Nhưng chưa kịp suy tính sao thoát khỏi tình trạng này thì tôi đột ngột nhận ra hình như em đang dần tiến lại tôi mà ánh mắt ấy...không hề mang 1 tia nào hiền lành cả, tất cả tôi nhìn thấy lúc này là ánh mắt gian ác mang đầy ý định trêu chọc tôi...tự nhận thấy mình đó giờ chỉ toàn đi trêu chọc người khác nay lại bị chính 1 đứa nhóc điều chỉnh cảm xúc mình theo ý nó. Không để tôi đợi lâu hơn, em đã nhanh chóng ngồi đối diện với tôi trên giường, nụ cười nhếch mép gian tà kia, tôi thề khoảnh khắc đó tôi đã ân hận hết với những suy nghĩ tốt đẹp về em từ bấy đến nay....haiz....tôi tự than thở với chính mình.
- Chị ngại sao?
- Tôi ....tôi... mắc ....mớ gì phải ngại với em chứ, chả phải tôi và em đều giống nhau sao?
- á à... vậy sao mặt chị lại đỏ vậy hở?
- thì...thì...
- thì sao? Vừa hỏi gương mặt em ngày càng đưa sát lại tôi hơn, vô thức tôi cũng lùi dần về sau, cũng vì thế lưng tôi cũng từ từ ngã xuống giường, ánh mắt này là sao đây? Sao em lại nhìn tôi như thế? khoảng cách lúc này là quá gần, đến nỗi tôi đôi lần cảm nhận được hơi thở nơi em, đặc biệt nó cũng nặng nề hệt như tôi lúc này....

Gần quá....mình phải làm sao? Sao em chưa dừng lại nhỉ? Sao mình không thể ngăn em ấy lại...điều này không nên xảy ra...không thể...

Môi tôi vô thức mấp máy điều gì đó tôi cũng không kiểm soát được nữa, điều tôi chỉ biết lúc này là ánh mắt em đang dán chặt vào đấy.

* SUY NGHĨ TRONG HẠ TUYẾT NHI* Môi chị ấy thật đẹp...sao tim mình lại đập mạnh vậy? Mình nên dừng lại...sao mình không thể dừng được? Trời ơi...mình sao vậy nè...

Cho đến lúc tôi không còn nhìn rõ em nữa, thì mắt tôi cũng nhắm lại, để hưởng nụ hôn kia, thì...

*rung rung rung*

Tiếng điện thoại tôi rung lên, cả hai đứa đều giật mình điều này đồng nghĩa giấc mơ ban nãy của tôi và em đều biến mất, thực tại đã ngăn chúng tôi lại...1 nỗi niềm tiếc nuối trong tim tôi xuất hiện...và cả trong tim của ai đó cũng đang hoang mang...

(BH) Đâu Phải Yêu Là Sẽ Được Bên Nhau...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ