Chương 35

1.7K 42 19
                                        

"Jaejoong?" - Yunho đang ở sân bóng cùng Yoochun và Junsu thì đột nhiên cảm thấy bất an trong lòng.

"Yunho, mày sao thế?" - Yoochun hỏi khi thấy Yunho bỗng dưng đứng lại.

"Tao không sao, đi thôi" - Yunho nói, nét mặt có chút lo lắng nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, hi vọng có thể nhanh chóng đến khách sạn. Yunho đang đi đến chào thầy Hiệu trưởng thì đột nhiên điện thoại có cuộc gọi đến của Changmin nên xin phép ra ngoài bắt máy.

"Alo, Changmin à" - Yunho lên tiếng.

"Yunho hyunh, Jaejoong hyunh có ở đó với hyunh không" - Tiếng nói từ đầu dây bên kia đột ngột vang lên.

"Không có, Jaejoong đang ở khách sạn nơi tổ chức lễ trao giải, em không có ở đó à" - Yunho trả lời.

"Khu vực khách sạn hiện đang bị động đất, đa số học sinh đã kịp chạy ra ngoài nhưng em không tìm thấy Jaejoong hyunh" - Changmin lo lắng nói.

"CÁI GÌ CƠ? KHÔNG TÌM THẤY JAEJOONG LÀ SAO?" - Yunho bất chợt hét lớn lên qua điện thoại.

"Em sẽ cố tìm Jaejoong hyunh....alô alô, Yunho hyunh anh còn ở đó không..Tít tít tít" 

Yunho sau khi nghe Changmin nói rằng không tìm thấy Jaejoong thì đã chạy ra xe của Yoochun đang đỗ ở ngoài bãi giữ xe rồi yêu cầu bác tài xế lái đi mặc kệ Yoochun và Junsu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Jaejoong nhanh bắt máy đi em, bác Kim bác làm ơn chạy nhanh một chút nữa được không" - Yunho vừa cố gắng gọi cho Jaejoong vừa nói với bác tài.

"Được được, tôi sẽ cố chạy hết tốc độ, cậu Jung yên tâm" - Tài xế Kim vừa nói vừa tăng tốc độ.

"Chết tiệt, Kim Jaejoong, em đang ở đâu? Sao không bắt máy?" - Yunho hai tay nắm chặt điện thoại, lo lắng nói.

"Kim Jaejoong, xin em hãy tỉnh lại đi, ta van xin em"  

Một giọng nói đau đớn từ quá khứ quay trở lại trong tâm trí của Yunho làm Yunho trở nên hoảng sợ hơn bao giờ hết. Bác tài thấy Yunho có vẻ rất lo lắng thì cũng cố gắng chạy xe nhanh hết mức có thể, khoảng 10 phút sau thì đến nơi.

Yunho thấy xe vừa dừng lại thì ngay lập tức ra khỏi xe rồi chạy nhanh đến khu vực đang bị cảnh sát phong tỏa để làm công tác cứu hộ. Yunho vừa chạy tới thì một cảnh tượng không thể kinh hoàng hơn hiện ra trước mắt Yunho. Tòa nhà cao tầng bây giờ nhìn từ ngoài vào thì chỉ thấy toàn cửa kính đổ vỡ, một số cột trụ ngoài sân đã sụp xuống, một vài tầng phía dưới đang cháy do chập điện, một số học sinh bị thương đang được đội cứu hộ cứu ra.

"YUNHO HYUNH" - Changmin và Kibum đứng từ xa nhìn thấy Yunho đến thì vội chạy tới.

"Jaejoong đâu? TÌM RA JAEJOONG CHƯA?" - Yunho hét lớn, gần như mất bình tĩnh.

"Yunho hyunh, hyunh bình tĩnh lại đi. Tụi em chưa tìm ra Jaejoong hyunh nhưng có thể hyunh ấy chỉ đứng ở đâu đó thôi. Dù sao Jaejoong hyunh vẫn chưa phát giác ra tên thật của Hoàng Quân nên đây chắc không phải là chuyện đó đâu" - Changmin vội trấn an Yunho.

"Jaejoong đã biết rồi" - Yunho vừa dứt lời thì Changmin và Kibum chợt chết lặng - "Trong tấm thiệp này, em ấy đã viết là em ấy biết rồi. Thậm chí em ấy còn rất vui mừng vì mình cùng tên với Hoàng Quân" - Yunho nói rồi đưa cho Changmin tấm thiệp và Jaejoong bỏ vào món quà mà đến khi ngồi trên xe thì Yunho mới phát hiện.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LABYRINTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ