Chương 31

1.7K 46 8
                                        

"Là Dahye ở trường nữ Seoul đấy" - Junsu trả lời. Junsu vừa dứt lời thì Yunho, Kibum và Changmin đều sững sờ nhìn nhau. Yunho vội vàng lấy điện thoại ra điện cho Jaejoong nhưng nhận ra là điện thoại của Jaejoong đang ở chỗ mình.

"Yunho hyunh tìm số điện thoại của Dahye trường nữ Seoul thử xem" - Changmin vội vã nói.

Yunho nghe thấy lời Changmin thì nhanh chóng lấy danh sách diễn viên của hội diễn lần này ra rồi tìm số điện thoại điện cho Dahye nhưng không có tiếng trả lời.

"Chết tiệt" - Yunho chửi thầm khi Dahye không nhấc máy điện thoại, trái tim của Yunho lúc này đập mạnh hơn bao giờ hết với những suy nghĩ tồi tệ nhất xảy ra với Jaejoong mà Yunho có thể nghĩ ra.

"Yunho hyunh đừng lo quá, Dahye và Jaejoong hyunh thực ra không có quen biết nhau quá rõ nên Dahye không có lý do gì để làm hại Jaejoong hyunh cả. Không phải cái gì ở lịch sử cũng đều được lặp lại đâu" - Changmin trấn an Yunho nhưng trong lòng cũng vô cùng sốt ruột.

"Kim Jaejoong, rốt cuộc em đang ở đâu" - Yunho hai tay nắm chặt, liên tục điện thoại cho Jaejoong cố gắng không trở nên hoảng hốt rồi chạy xuống bãi giữ xe lấy xe đạp đạp đi tìm Jaejoong, Changmin và Kibum cũng chạy theo sau Yunho để lại Yoochun và Junsu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Làm ơn bắt máy đi" - Yunho vừa cố gọi điện cho Dahye vừa đạp đi hết khắp các khu phố lẫn khu trò chơi nhưng vẫn không thấy bóng dáng Jaejoong đâu thì cảm thấy vô cùng sợ hãi, trái tim của Yunho bỗng dưng nhói đau khi nghĩ đến những chuyện không hay có thể xảy ra với Jaejoong.

"Xin em, đừng có chuyện gì xảy ra" - Yunho trong lòng lo lắng đến nỗi suýt nữa thì tung vào một chiếc xe máy đi ngược chiều nhưng không màn đến việc ai đúng ai sai mà liền dựng xe dậy đạp đi tìm Jaejoong.

Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy Yunho đành cùng Changmin và Kibum quay về nhà Junsu đứng đợi. Junsu sau khi trở về nhà thấy Yunho có vẻ rất lo lắng thì cũng không khỏi lo cho Jaejoong nên cứ thấp tha thấp thỏm đi đi lại lại trong nhà lâu lâu lại nhìn ra xem Jaejoong đã về chưa.

Yunho đứng im lặng trước nhà Junsu, cảm tưởng như các dây thân kinh đang bị kéo căng như dây đàn đến khoảng hơn 10h tối thì thấy Jaejoong tung tăng xuất hiện từ phía đường lớn. Jaejoong thấy Yunho đang đứng trước nhà Junsu thì có chút ngạc nhiên rồi cũng vui vẻ vẫy tay chào Yunho. Yunho nhìn thấy Jaejoong thì vội vàng chạy đến nhưng bộ dạng Jaejoong tươi cười lại làm Yunho bực tức hơn

"EM ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ HẢ?" - Yunho tức giận hét lớn làm Jaejoong giật mình đứng khựng lại.

"Yunho à, em.." - Jaejoong ngạc nhiên trước thái độ giận dữ của Yunho rồi lắp bắp nói.

"EM BẢO VỚI TÔI LÀ ĐI VỚI JUNSU MÀ SAO JUNSU LẠI NÓI EM ĐI VỚI NỮ SINH TRƯỜNG NỮ SEOUL?" - Yunho lớn tiếng. Jaejoong thấy Yunho tự dưng lại xưng tôi với mình thì có chút ấm ức.

"Em...em nói dối anh, em xin lỗi nhưng anh cũng đâu cần nổi giận với em như thế" - Jaejoong nói, trong giọng có chút nghẹn lại.

"TÔI NÓI GÌ SAI MÀ EM KHÓC HẢ, EM ĐI TỪ TRƯA ĐẾN TẬN TỐI MỊT MỚI VỀ LÀ LÀM CÁI GÌ" - Yunho không kiềm chế được cơn tức giận của mình nên tiếp tục lớn tiếng với Jaejoong.

[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LABYRINTHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ