"DỪNG LẠI. JAEJOONG, EM DIỄN VAI MÌNH CÒN KHÔNG XONG LẠI MUỐN PHÁ LUÔN VAI KHÁC SAO?" - Thầy phụ trách bực tức đi tới trước mặt Jaejoong rồi mắng Jaejoong một trận, tuy nhiên Jaejoong chỉ hẫng hờ nhìn thầy phụ trách mà không hề phản ứng lại.
Yunho đứng ở phía trên thành nghe thấy tiếng thầy phụ trách lớn tiếng thì đột nhiên tỉnh khỏi cơn mộng, vội chạy xuống phía dưới rồi kéo Jaejoong vẫn đang thẫn thờ ra đứng phía sau mình.
"Thưa thầy, em sẽ nói chuyện với Jaejoong ạ. Thầy cứ cho các bạn diễn tập các cảnh còn lại đi ạ. Em xin lỗi thầy ạ" - Yunho nói xong rồi kéo Jaejoong đi ra ngoài.
Yunho sau khi kéo Jaejoong ra ngoài thì đi thẳng lên sân thượng rồi xoay người Jaejoong lại đối diện với mình
"Cậu không sao chứ" - Yunho gọi Jaejoong.
"Hở, a Yunho à, sao tớ lại ở đây" - Jaejoong ngước lên nhìn Yunho rồi giật mình hỏi - "Ơ, sao tớ lại khóc thế này" - Jaejoong đưa tay lên chùi nước mắt trên mặt.
"Jaejoong, cậu không nhớ chuyện gì lúc nãy sao?" - Yunho lo lắng hỏi Jaejoong.
"Chuyện gì cơ?" - Jaejoong tròn mắt hỏi Yunho, dáng vẻ trở về bình thường.
"Cậu không nhớ mình vừa diễn vai Hoàng Quân à" - Yunho hỏi.
"À, cái đó thì tớ nhớ, mà sao vậy" - Jaejoong hỏi lại Yunho.
"Vì sao cậu làm thế? Hay cậu bị ốm" - Yunho hỏi trong giọng có chút vội vã.
"Thì vì kịch bản viết sai nên tớ sửa lại ấy mà" - Jaejoong vui vẻ cười nói.
"..."
"Chúng ta đi xuống thôi, không thì thầy phụ trách sẽ nổi điên lên đấy" - Jaejoong gãi đầu, lãng tránh ánh nhìn của Yunho nói rồi quay đi.
"..."
"..."
"..."
"Được rồi, chuyện khi nãy tớ cũng không biết giải thích làm sao nữa, chỉ là tự dưng như vậy thôi" - Jaejoong thở dài nói khi Yunho không nói gì mà chỉ đứng yên một chỗ nhìn cậu - "Chắc tớ bị điên rồi, xin lỗi cậu mặc dù tớ cũng chẳng biết tớ có lỗi gì nữa"
"..."
"Aizzaa, thôi mà chủ tịch đại ác ma, lạnh lùng mau già lắm đó, cậu phải cười tươi như tớ vậy này" - Jaejoong cầm lấy khủy tay Yunho rồi cười tươi hết cỡ nhìn Yunho.
"Tôi chỉ lo cho cậu thôi, chúng ta xuống" - Yunho nói rồi cầm tay Jaejoong đi xuống hội trường.
Thực ra, lúc nãy khi Jaejoong đột nhiên xen vào, Yunho trong phút chốc lại nhìn thấy bóng dáng Hoàng quân mặc xiêm y trắng đang đứng phía dưới nhìn mình. Ánh mắt bi thương của Jaejoong ở con đường hoa ngày hôm qua cũng trở lại rõ ràng trong tâm trí Yunho. Ngay cả bản thân Yunho cũng không hiểu tại sao mình lại nói "Jaejoong, bảo trọng" vào lúc đó thay vì đứng im lặng như kịch bản. Tất cả những việc xảy ra đơn giản là vì bản năng Yunho bỗng dưng thôi thúc mình phải làm điều đó cũng như việc Yunho không ngại ngần chọn ra kịch bản này trong hàng chục kịch bản được đưa lên.
Trở về hội trường, Jaejoong và Yunho tách nhau ra tập những cảnh phụ cùng các học sinh khác đến hơn 2 giờ chiều thì cũng hoàn thành các cảnh riêng lẻ và chỉ cần thêm 2 buổi ghép cảnh nữa là xong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LABYRINTH
FanfictionTác giả: yunjaee Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, học đường, NC-17, HE Nhân vật: Yunjae, Yoosu, Kimin, Hanchul Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau. Những ai là fan của SNSD khuyến cáo không nên đọc, và những ai anti...
![[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LABYRINTH](https://img.wattpad.com/cover/88138630-64-k294389.jpg)