"Jae, sao em về một mình. Yunho đâu?" - Heechul hỏi khi thấy Jaejoong dắt xe đạp vào nhà.
"Jae, em làm sao thế. Khóc à?" - Heechul vội giữ Jaejoong lại khi thấy Jaejoong đi ngang qua mình mà không nói tiếng nào, đầu thì cứ cúi gằm xuống.
"Sao thế này, ngồi xuống đây kể hyung nghe coi" - Heechul lấy tay giữ hai vai của Jaejoong rồi đỡ Jaejoong ngồi xuống ghế sôfa.
"Heechul hyung" - Jaejoong chầm chậm lên tiếng - "Ba...ba Yunho...nhập viện rồi" - Jaejoong vừa nói vừa lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt vừa rơi xuống.
"Sao thế, có chuyện gì xảy ra à?" - Heechul vỗ lưng Jaejoong, nhẹ nhàng hỏi.
"Ba Yunho...không muốn em cưới Yunho. Ba Yunho sợ..." - Jaejoong đang nói nữa chừng thì chợt có gì đó chặn ngay cổ họng Jaejoong làm Jaejoong không nói được nữa mà chỉ có thể òa lên khóc.
"Jae, không sao đâu em. Em mà xúc động thế này thì không có tốt cho đứa nhỏ" - Heechul cố gắng trấn an Jaejoong.
"Em...em sai ở đâu hả hyung, em tưởng em có thể...có thể một lần trong đời được gọi ai đó là ba mẹ, nhưng...hức...nhưng ba mẹ Yunho bảo...hức...con em...hức...con em sẽ xấu hổ vì em" - Jaejoong vừa nói vừa nấc lên từng tiếng.
"Em không sai đâu Jaejoong, em không có sai. Con em cũng sẽ rất dễ thương, nó sẽ rất yêu quý và tự hào về em" - Heechul dỗ dành Jaejoong đang khóc nức nở trên chân mình.
"Hyung xin lỗi em, là hyung không đủ tốt" - Heechul cố nén nước mắt lại, an ủi Jaejoong.
"Yunho có khi nào sẽ...hức..chia tay...hức...với em không hyung" - Jaejoong ngước lên hỏi Heechul.
"Em đừng nói bậy, Yunho nghe được sẽ buồn đấy" - Heechul khẽ mắng Jaejoong nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng vì câu hỏi của Jaejoong.
"Nhưng...trong phim...đều thế mà" - Jaejoong hỏi tiếp.
"Phim là phim, đời thực là đời thực. Không có đâu, Yunho nó yêu em như vậy mà" - Heechul giải thích.
"Nhưng lỡ ba Yunho có mệnh hệ gì thì..." - Jaejoong ngập ngừng, trong thâm tâm xuất hiện một nỗi sợ vô hình nào đó đè nặng tâm trí của Jaejoong.
"Đừng nghĩ vớ vẫn nữa, lên phòng ngủ đi em" - Heechul vỗ nhẹ vai Jaejoong nói trong khi Jaejoong đang gối đầu trên đùi mình, úp mặt vào trong.
"..."
"Jaejoong? Ngủ rồi hả, sao không trả lời hyung" - Heechul lên tiếng hỏi.
"Hyung hát cho em nghe đi. Như hồi em còn nhỏ ấy" - Jaejoong lí nhí nói rồi vòng tay ôm ngang qua eo của Heechul.
"Được rồi, ngủ đi em" - Heechul thở dài nói rồi khẽ hát bài hát ru của mẹ mà Heechul may mắn được nghe khi còn nhỏ cho đến khi Jaejoong ngủ thiếp đi thì mới từ từ đứng dậy, đi vào phòng đem chăn nệm ra đắp cho Jaejoong rồi lấy điện thoại điện cho Yunho.
"Heechul hyung à, Jaejoong về nhà chưa hyung. Em điện cho Jaejoong nãy giờ không được"
"Nó về rồi. Chắc điện thoại Jaejoong hết pin. Ba em thế nào rồi?" - Heechul hỏi.
"Bác sĩ bảo ổn rồi ạ, chỉ cần không xúc động mạnh quá là được" - Yunho mệt mỏi nói qua điện thoại.
"Vậy tối nay em ở lại bệnh viện hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LABYRINTH
FanficTác giả: yunjaee Thể loại: Hiện đại, sinh tử văn, học đường, NC-17, HE Nhân vật: Yunjae, Yoosu, Kimin, Hanchul Các nhân vật trong truyện không ai thuộc về tác giả. Họ thuộc về nhau. Những ai là fan của SNSD khuyến cáo không nên đọc, và những ai anti...
![[COMPLETED][LONGFIC][YUNJAE] LABYRINTH](https://img.wattpad.com/cover/88138630-64-k294389.jpg)