101 CÁCH TIẾP CẬN NGƯỜI THƯƠNG (MiChaeng)

3.7K 226 23
                                    

Son Chaeyoung thích một con người trầm tính, cô không nói nhiều không hành động nhiều lại càng ít biểu lộ mình hơn so với những người còn lại.

Điều đó làm Son Chaeyoung đau hết cả đầu.

Họ Son suy đi nghĩ lại lăn lộn trên chiếc giường tầng báo hại cho Chu Tử Du phía dưới cũng ngủ không yên phải ngồi dậy mặt mày nhăn nhó khó ở nói vọng lên trên.

"Cậu còn lăn lộn nữa tớ khẳng định sẽ mang cậu để ngoài hành lang kí túc xá!"

Son Chaeyoung bỏ ngoài tai câu nói hăm doạ của họ Chu mà phồng má hỏi người bạn cùng tuổi.

"Làm sao để hiểu được một người không muốn tỏ mình ra nhỉ?"

Chu Tử Du gãi đầu rồi mở cửa phòng mà đi ra ngoài, trước khi đi còn để lại cho họ Son một câu nói.

"Son Chaeyoung ngủ sớm đi! Nếu cậu muốn tìm hiểu người ta thì phải tiếp cận người ta đã chứ."

Chaeyoung nằm lại xuống giường rồi bặm môi đắn đo trong đầu, kêu em tiếp cận cũng được thôi nhưng nếu nói chuyện với chị ấy sẽ căng thẳng chết đi được!

À bé Son Chaeyoung đang ngại đây mà ~

Kim Dahyun bị hai đứa em nháo đến tỉnh cả ngủ liền trèo lên giường tầng của Son Chaeyoung muốn hàn huyên tâm sự chuyện tình cảm tâm sinh lý tuổi mới lớn, Son Chaeyoung gác cái chân ngắn cũn của mình lên đùi họ Kim rồi hỏi.

"Dahyun unnie có cách nào để nói chuyện với người lạ mà không bị căng thẳng không?"

"Người lạ? Tự dưng hôm nay em lại muốn buông cọ vẽ đi ra khỏi phòng tranh làm nhà quảng giao à?"

Kim Đậu Hũ híp mắt nhìn đứa em của mình rồi không thương tình lấy tay vò hai má thịt của họ Son mà hỏi.

"Chaeyoungie của chị lớn thật rồi nha! Em đang thích ai đúng không?"

SonChae bị vò đến đỏ cả hai má, phụng phịu dùng chân đạp mông họ Kim mấy cái rồi nói nhỏ.

"Em có thích nhưng mà người ta còn không biết em là ai nữa đó."

Kim Dahyun bật cười rồi xoa đầu em nhỏ mà nói.

"Chaengie của chị, muốn người ta biết đến mình thì phải hy sinh một chút thôi."

Dahyun ngáp một cái thật to rồi về lại giường mình mà vùi thân vào đống chăn êm nệm ấm, với tay tắt đèn nói vọng lên cho họ Son nghe.

"Chaeyoung giỏi nhất chẳng phải vẽ tranh sao? Thay vì giao tiếp bằng lời thì dùng hình ảnh xem sao?"

SonChae trong đầu đánh keng một cái, ánh mắt sáng rỡ rồi vội vàng lôi tập giấy vẽ ở đầu giường ra cầm bút chì màu hí hoáy cả một tiếng đồng hồ liền, em thở ra một hơi rồi chăm chú nhìn thành quả của mình. Trên nền giấy trắng là hình ảnh em đang đổ mồ hôi ngồi kế người ta đang thơ thẩn thả hồn đi mất, họ Son cau mày rồi tẩy đi vẻ mặt lo lắng của mình mà vẽ lại Son Chaeyoung đang cười thật tươi cuối cùng đề một dòng chữ nhỏ phía dưới.

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ