CÁI ĐUÔI NHỎ (99-line)

2.2K 173 20
                                    

Tôn Thái Anh ba tuổi rưỡi trên vai là ba lô con hổ, chân ngắn cũn cố chạy từng bước lớn băng qua bốn dãy bàn học xếp dọc mà bắt kịp bóng lưng cao cao của bạn cùng bàn.

"Chờ tớ với! Cái tên chân dài nhà cậu chỉ được mỗi cái bước chân lớn ơi là lớn, đi một bước là đã bỏ lại tớ ba bước rồi."-bé con Thái Anh nắm lấy gấu áo thun trắng của bạn nhỏ cao cao, hai má đỏ lên vì ra sức chạy đuổi theo con người bên cạnh-"Tớ nắm chặt lắm rồi đó! Không cho cậu đi nhanh bỏ lại tớ nữa."

Chu Tử Du ba tuổi cột tóc đuôi gà nhìn xuống góc áo nhăn nhúm vì lực siết từ cái bàn tay nho nhỏ của Tôn Thái Anh, bạn nhỏ Chu chớp mắt mấy cái rồi đưa tay đem bàn tay thơm mùi sữa dâu của bé con Tôn nắm gọn lấy.

"Tôn Thái Anh là cái đuôi nhỏ phiền phức."-Chu Tử Du không thèm quay mặt lại nhìn biểu cảm một mặt u ám của bé con Thái Anh mà cứ chăm chăm hướng mắt về phía trước, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của người đi sau-"Vì vậy tớ phải để mắt tới cậu thật kĩ, nhỏ con như vậy lạc mất thì khó tìm lắm đó."

Tôn Thái Anh phồng cái má phính, bĩu cái môi nhỏ mà uỷ khuất nhìn bóng lưng mồ hôi thấm ra áo của Chu Tử Du đi đằng trước. Cậu nói ai nhỏ con? Cậu chưa bị người nhỏ con cắn chết đúng không hả?

Đáng tiếc kế hoạch "Tôn xực" của bé con thất bại toàn tập vì cái răng sữa vừa rụng hôm qua. Nhưng không sao, người lùn báo thù mười năm chưa muộn mà!

=====

Chu Tử Du tròn mười tuổi trùm cái nón áo qua nửa khuôn mặt của Tôn Thái Anh rồi giữa ban trưa lặng lẽ trèo lên cây đào trĩu quả vươn tay hái từng trái từng trái một. Nhìn từng quả đào căng mọng, hồng phần như vậy trong miệng tích cả một ngụm nước bọt, Chu Tử Du tay cầm rổ đào vừa hái được làm vẻ mặt thành tựu mà đưa một trái to nhất cho Tôn Thái Anh còn đang ngơ ngác đứng dưới gốc cây đào với nón áo phủ cả mắt.

"Cho cậu, ăn đi cho chóng lớn. Sau này không làm cái đuôi lúc nào cũng dính theo sau tớ nữa."- Chu Tử Du nhoẻn miệng cười đưa đào cho bé con Thái Anh mà không nhìn ra cái liếc mắt sắc lẹm của người đối diện.

Cậu dám nói không cần tớ nữa? Tớ vẫn muốn làm cái đuôi nhỏ theo sau đấy thì thế nào.

Tôn Thái Anh đưa đào lên miệng cắn một cái rồi thẳng tay ném quả đào cắn dở vào con chó to nằm ngủ cách đó không xa, Chu Tử Du vừa thấy hai cái tai chó dựng đứng mặt đã tái đi, tới lúc chó đuổi tới gần thì vội vàng nắm lấy tay Tôn Thái Anh mà chạy một mạch không ngừng về nhà. Bé con họ Tôn dù hụt hơi vẫn nhìn lên bóng lưng nay đã to lớn hơn một tí của Chu Tử Du trong lòng như có mười mấy con mèo đang lăn lộn ở trong.

Năm đó cùng nhau hái trộm trái cây bị chó rượt mẹ mắng nhưng đó vẫn là một mảng kí ức đẹp. Tới lúc đó chợt nhận ra, cùng cậu đảo loạn thế giới chính là sự ấm áp của tớ.

=====

Tôn Thái Anh mười sáu tuổi nhịp chân nhìn cậu trai trước mặt mình đang ấp a ấp úng lời tỏ tình dang dở trong lòng thở dài một cái, đàn ông con trai cái gì mà ...

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ