DRAFT: MỘT CỘNG MỘT LÀ NỬA THẾ GIỚI.

2.2K 135 4
                                    

Park Jihyo mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, sàn gỗ hắt nắng từ cửa sổ đầu giường, chồng băng đĩa đặt cạnh chiếc máy phát nhạc đĩa than bị đánh đổ chạm vào sàn thành từng tiếng lạch cạch. Nửa đầu trái nặng trĩu là cái giá cho một đêm không ngủ tối qua, Park Jihyo chống tay đứng dậy khỏi giường để lại ga giường nhăn nhúm. Cửa sổ mở hờ để hơi lạnh tháng mười hai len lỏi qua, cô vòng tay tự ôm lấy vai gầy, khẽ rùng mình vì cái lạnh đầu đông.

Park Jihyo lê đôi dép loạch xoạch ra nhà bếp, cài lại nút chiếc cardigan màu rêu, rót nước nóng vào phin cà phê rồi chống cằm nhìn từng giọt nhỏ vào trong cốc thuỷ tinh. Phòng bếp nhỏ dường như không được trưng dụng nhiều lắm, bàn và tủ bếp vẫn còn một lớp bụi mỏng, các loại đồ đóng hộp cũng đã hết hạn từ một năm trước. Thứ duy nhất được dùng thường xuyên chắc mẩm là chiếc bàn nhỏ chuyên dùng cho việc pha cà phê. Ấm rót nước vòi dài cao cổ cùng bình ủ hạt ở hai góc trái phải choáng gần một phần tư diện tích chiếc bàn nhỏ, bao đựng hạt cà phê vừa rang còn thơm lừng mùi cacao đặc trưng được đặt cạnh túi giấy lọc đã vơi quá nửa, máy xay cà phê hạt với lớp sơn gỗ còn bóng ở bên cạnh phin cà phê đang nhỏ giọt của Park Jihyo. Trên bức tường vàng nhạt, kệ đựng cốc cà phê được đóng chắc vào tường kế bên tấm ảnh lồng khung kính và dây treo một dọc hình polaroid đã cũ.

Park Jihyo trầm ngâm nhấc phin cà phê lên đặt qua một bên, tay với lấy hũ sữa đặc cho vào hai muỗng rưỡi, khuấy đều một hồi rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Vẫn còn đắng quá. Cô cầm muỗng đường chực đổ vào cốc cà phê còn bốc khói trắng nhàn nhạt, chần chừ một hồi rồi lại thôi. Cà phê thì phải đắng, Park Jihyo lẩm nhẩm rồi đưa cốc lên miệng hớp một ngụm nữa.

Ngồi xuống chiếc trường kỉ nâu sậm, tuỳ tiện bấm vào nút chọn kênh trên chiếc radio đặt trên bàn phòng khách, Park Jihyo lại trầm ngâm.

Con mèo kia lại ham chơi ở đâu không chịu về sớm?

Park Jihyo, suy cho cùng, cũng không còn trẻ. Phụ nữ hai mươi tám như trà đã qua đêm nguội lạnh, trà lạnh vị càng thấm đượm. Tiểu Du đã chuyển ra ngoài ở cùng chị xinh đẹp của em ấy, vỗ ngực nói là muốn tự mình khám phá trái đất tròn. Park Jihyo có lưu luyến cũng không cản, Tiểu Du trưởng thành là chuyện tốt, Minatozaki Sana chắc chắn sẽ chăm sóc cho em ấy thật chu đáo. Lại cụp mắt nhìn ly cà phê trong tay, nụ cười có chút méo mó.

Đã bao lâu không về nhà, Myoui?

Miệng luôn dặn mình phải khoá cửa thế mà bản thân lại không chịu về sớm, Park Jihyo tựa đầu lên thành ghế khép hờ mắt, không về làm sao khoá cửa?

Quyển nhật kí từng trang ố vàng khẽ lay động trước gió, muốn viết lại sợ, sợ viết xong sẽ đau lòng. Mà Park Jihyo kiên cường, nếu viết về con mèo kia, e là lại thẫn thờ thêm một buổi tối.

Thôi vậy, cà phê nhạt quá không uống được nữa.

Park Jihyo đừng dậy cầm lấy chìa khoá xe, xỏ giày vào lững thững đi ra cửa chính, vặn nắm tay cửa một vòng, cửa gỗ vừa mở ra trời tuyết trắng còn chưa thấy đã bị ôm vào lòng. Mùi hoa nhàn nhạt nơi hõm cổ, cả người cũng lạnh đến mức nào, rốt cuộc đã ngây người đứng ở đây bao lâu? Con mèo đáng đánh này, lại làm cô đau lòng.

"Thân ái, mình đã về."

Lúc tựa vào lòng con mèo nhẹ nhõm thở ra một hơi, Park Jihyo chợt nhận ra mèo lại ốm đi đến xương chạm nhẹ đã thấy.

"Sao vậy? Còn giận dỗi mình sao? Park lão bà bà đừng nhăn nhó, sẽ thành nếp trên mặt đó."

"Tại sao lại đi lâu như vậy?"

Con mèo lại cười không nói, Park Jihyo nhìn cái khoé môi cong cong kia chỉ muốn nhón chân lên cắn một cái. Kiểu cười đáng giận này, con mèo cứ thử bày ra bên ngoài xem?

"Vào nhà đã, trời rất lạnh. Jichu sẽ cảm đó."

Park Jihyo đứng chặn ngay cửa, ngẩng mặt nhìn con mèo kia kiên quyết nói.

"Không cho vào, mèo hư không được vào nhà đâu."

"Thân ái, mèo hư là mèo của cậu đó. Huống hồ cùng là mèo một nhà ..."

Park Jihyo nheo mắt, con mèo vừa nói gì?

Mèo đáng đánh lại cười cười, đem cái hộp vuông trong tay mở ra, cúi mặt lại gần sát mặt cô thì thầm.

"Thân ái, mình kết hôn nhé?"

#Tôi_không_biết_gì_hết

Khưa khưa ~

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ