TRÀ HỮU, ÁI NHÂN (MiTzu)

2.5K 203 24
                                    

Trà ngon quan trọng nhất là nước pha trà, thứ hai là trà, thứ ba là ấm, thứ tư là chén, cuối cùng là bạn cùng uống trà.

Đồng hồ đeo tay điểm năm giờ, Chu Tử Du vươn vai một cái rồi cầm chiếc cặp sách đen bóng bước ra khỏi phòng làm việc. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên, Chu Tử Du nhìn dòng tin nhắn trên màn hình trong lòng chợt thấy mất mát. Hôm nay có nhiều bệnh nhân cần châm cứu, Danh Tỉnh Nam lại phải ở lại phòng khám không về sớm được. Xe hơi đỗ kịch trước cổng công ty, Chu Tử Du đưa cặp sách cho người tài xế, lắc đầu ra hiệu cho ông về trước. Hôm nay em phải đi bộ cho khuây khoả đầu óc cái đã.

Đút tay vào túi quần âu, áo vest khoác ngoài gài hờ một nút, giày cao gót chạm xuống mặt đường kêu từng tiếng lộp cộp, Chu Tử Du thả lỏng hai vai vừa đi vừa ngắm từng hàng quán đủ màu sắc bên đường. Mùi đồ nướng và hạt cà phê rang thơm đến nức mũi, tiếng xe cộ đông đúc chạy trên đường giờ tan tầm, tiếng những người bán hàng chào khách hết sức nhiệt tình, và rồi bỗng nhiên hương thơm dịu ngọt của hoa nhài len lỏi vào cánh mũi em rồi từ từ lấp đầy buồng phổi. Ra là một quán nước mới mở đang làm dậy hương trà. Chu Tử Du tần ngần đứng đó hồi lâu, để mặc hương hoa nhài bao phủ lấy mình. Nó làm em nhớ lại khoảng thời gian học cao trung, nhớ lại ngày gặp Danh Tỉnh Nam lần đầu tiên.

Danh Tỉnh Nam lớn hơn em hai tuổi, lúc Chu Tử Du vừa bước chân vào cấp ba thì chị đã là học sinh cuối cấp. Danh Tỉnh Nam vốn là hội trưởng câu lạc bộ trà đạo ở trường, ngày ngày sau giờ học chiều đều thấy bóng dáng chị cầm kéo tỉa dàn hoa nhài trồng ngay hàng rào ở cổng sau của trường. Chu Tử Du năm đó là học sinh mới ở lại trường làm bài tập, khi không có bài tập cũng nấn ná ở lại đến khi bảo vệ khoá cổng chính. Tới lúc ra về sẽ quải cặp lên vai bước tới vườn phía sau trường đi cổng sau. Cốt yếu chỉ để gặp Danh Tỉnh Nam. Bình thường học viên năm nhất và năm ba có khu phòng học khác nhau, muốn gặp được chị chỉ có thể chờ đến tan trường. Hôm đầu tiên đi học thầy cho bài tập rất nhiều, em nấn ná ở lại làm cho xong tới lúc ra về thì cổng trước đã đóng đành phải đi cổng sau. Em còn nhớ rõ ngày đó giữa vườn trường ngập trong ráng chiều vàng cam có Danh Tỉnh Nam đứng bên dàn hoa nhài trắng chăm chú tỉa tót. Người ta có nói người đẹp đến chói loá con mắt sẽ làm bạn yêu ngay lập tức, Chu Tử Du từ lúc gặp Danh Tỉnh Nam đã thấy câu nói này sai rồi. Tỉnh Nam của em có gương mặt thanh tú không quá lộng lẫy, là cái đẹp mềm mại dịu dàng từ từ hằn sâu vào tâm trí người khác như hương hoa nhài thanh khiết thoang thoảng làm người quyến luyến lan toả khắp vườn trường.

Lần đó Danh Tỉnh Nam thấy em đứng tần ngần dưới mái hiên của học viện ngẩn người nhìn mình, chị mời em một tách trà. Trà nhài ấm áp như nắng chiều, hương thơm cùng dư vị của tách trà hôm ấy em vẫn còn nhớ.

Từ đó về sau Chu Tử Du đều nấn ná chờ đến lúc cổng chính khoá rồi lại lấy cớ cần Danh Tỉnh Nam mở cửa hộ để gặp chị. Rồi sau đó chị sẽ mời em một tách trà nhài ngọt thanh. Danh Tỉnh Nam chỉ cho em cách thưởng trà, cách pha trà, tráng trà, chị nói cho em nghe về trà đạo của riêng mình. Chu Tử Du ba ngón tay nâng cốc trà lên miệng nhấm nháp, Danh Tỉnh Nam đưa tay hái một nụ hoa nhài thả vào ấm trà. Năm nhất của em và năm cuối của chị trôi qua chậm rãi mà nhẹ nhàng như chờ mùi trà ủ hoa dậy hương. Chu Tử Du không còn phải kiếm cớ đi cửa sau để gặp chị nữa, Danh Tỉnh Nam cũng ngừng việc cắt tỉa vườn buổi chiều để dành thời gian thưởng trà với em.

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ