VỆT NẮNG ĐẦU ĐÔNG (SaChaeng)

1.5K 88 9
                                    

Description: Đêm đông Tuscany và một cô nàng bé nhỏ khiến Son Chaeyoung bồi hồi.

Note: One shot SaChaeng 500fl. Chúc Son Chaeyoung sinh nhật vui vẻ.

Son Chaeyoung kéo chiếc khăn len quàng cổ lên che kín nửa mặt chỉ chừa lại đôi mắt sau cặp kính gọng tròn và sống mũi thẳng. Em rúc người vào chiếc áo khoác lông dày cộm, khẽ xuýt xoa vì cái lạnh của đêm đông Florence.

Tính ra cũng đã ba năm em sống tại thủ phủ vùng Tuscany, ấy vậy mà cái lạnh mỗi lúc đông về trên mảnh đất cổ kính này luôn làm em rét run. Bình thường vào khoảng thời gian đầu đông như bây giờ em sẽ rúc trong nhà pha cho mình một cốc chocolate nóng đậm đặc, bật chiếc đầu máy cũ lên và xem lại La Dolce Vita lần thứ hai mươi mốt. Thôi nào, có ai chỉ xem một bộ phim kinh điển như thế một hai lần chứ?

Đáng tiếc cho Son Chaeyoung, kế hoạch trú đông của em hoàn toàn phá sản. Bà chủ nhà trọ cùng chồng xách vali đi đến Milan hoa lệ nhân dịp kì nghỉ đông để lại căn hộ của mình cho em chăm lo, bù lại em không cần trả tiền nhà trong ba tháng mùa đông này. Ừ thì ban đầu Chaeyoung nghĩ mọi thứ cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần quét dọn phòng khách, hai phòng ngủ và nhà bếp sao cho sạch sẽ tới lúc bà chủ quay về là được. Tuy nhiên mọi chuyện không dừng lại ở đó, mặc dù nhà vẫn còn đủ củi bỏ vào lò sưởi để em không ngỏm vì rét nhưng tủ lạnh lẫn chạn bếp đều trống trơn. Thứ duy nhất có thể ăn được là tảng thịt bò lên men để trong góc tủ, bà chủ bảo đó là món gia truyền đặc biệt của người Ý vùng Tuscany. Son Chaeyoung méo miệng nhìn những mảng mốc xanh, ừ thì ẩm thực Tuscany và em có lẽ không hợp nhau như em nghĩ.

Bây giờ lúc đồng hồ vừa điểm chín giờ tối, Son Chaeyoung tay xách những bọc đồ ăn lớn rảo bước về nhà. Em đi ngang qua quảng trường Duomo nay có chút vắng vẻ hơn mọi khi. Cũng đúng nhỉ? Ai lại muốn ra ngoài với cái thời tiết như thế này chứ. Son Chaeyoung đưa mắt nhìn quanh những công trình kiến trúc từ thế kỉ mười lăm bao quanh mình, đây là lý do tại sao em chọn Florence cổ kính làm nơi dừng chân trong ba năm gần đây. Một hoạ sĩ lang bạt như Son Chaeyoung luôn có niềm đam mê mãnh liệt với công trình kiến trúc vĩ đại từ thời Phục Hưng và những bức bích hoạ của các bậc thầy người Ý. Sự tỉ mẩn, từng đường nét tinh tế và cái hùng vĩ mà yêu kiều của họ làm con tim em run lên vì hạnh phúc và ngưỡng mộ.

Thánh đường Santa Maria del Fiore, Tháp chuông Giotto và Vương cung thánh đường Santa Croce luôn làm em vô thức ngẩn người vì sự tuyệt diệu của chúng. Giống như bây giờ, Son Chaeyoung như quên đi cái rét buốt của đêm đông, đứng giữa quảng trường Duomo rộng lớn ngẩng đầu ngắm nhìn mái vòm đỏ đặc trưng và những cửa sổ kính màu của thánh đường Santa Maria del Fiore. Bốn mươi bốn ô cửa sổ kính màu phủ sương giá và mái vòm đỏ bao phủ bởi tuyết đầu mùa khiến em cảm thấy mùa đông có nhiều thứ đẹp đẽ và lộng lẫy hơn làm lấn át đi cái lạnh đáng nguyền rủa của nó.

Tháp chuông Giotto lại phát ra tiếng ding dong vui tai báo biệu mười giờ tối. Son Chaeyoung xốc lại áo khoác ngoài dợm bước đi thì có gì đó làm em tò mò, một người đàn ông trung niên với bộ râu quai nón đứng sau quầy hàng nhỏ trước thánh đường đang vẫy tay ra hiệu cho em lại gần. Son Chaeyoung nheo mắt đắn đo một lúc, thường thì giờ này đúng là sẽ có những quầy hàng nhỏ bán đồ lưu niệm ở đây nhưng mà ở trong cái thời tiết này vẫn kiên trì đứng quầy tới mười giờ tối thì người này cũng yêu nghề quá đi mất.

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ