DRAFT: BEAUTIFUL LIARS

2.1K 135 23
                                    

Note: Những phần trong Draft là các shot còn bỏ ngỏ mà mình hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo với nó cả, để thì vương mà muốn viết tiếp thì rối não =)))) Vậy nên đăng lên mọi người đọc giải trí thôi nhé ~


Bệnh viện tâm thần St.John, Bristol, Anh Quốc.

Damien ngồi phịch xuống chiếc ghế sô pha giữa phòng nghỉ của bệnh viện, anh mệt mỏi xoa trán rồi nhìn vào tệp hồ sơ ố vàng đặt ở trên bàn. Damien Hartfield là một bác sĩ tâm lý có tài, anh vào nghề đã được bốn năm và lần đầu tiên trong sự nghiệp anh gặp một trường hợp như thế này. Anh vắt tay lên trán nghĩ về người đó, rối loạn tâm lý anh đã gặp không ít người bị nhưng cô gái này, người bệnh nhân đặc biệt của anh, được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực cả biểu hiện, tâm lý, hành vi và theo Damien thì nàng đã ở một mức độ hết sức nguy hiểm.

Anh còn nhớ ngày đầu tiên gặp Im Nayeon, hai năm trước khi anh chỉ là một bác sĩ thực tập cố gắng hoàn thành khoá huyến luyện của mình để lấy tấm bằng tiến sĩ y khoa, lần đầu bước chân vào bệnh viện đa khoa Seoul nơi Hàn Quốc, bước vào căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng và gặp Im Nayeon. Hôm ấy anh không nhớ được gì nhiều nhưng chắc chắn nụ cười toả nắng của nàng đã làm cho anh kinh ngạc đôi chút. Vì sao một người con gái như vậy lại bị giam trong phòng cách ly đặc biệt?

Những hành vi cùng biểu hiện của nàng hoàn toàn giống như một con người bình thường, nàng không gào thét hay khóc toáng lên khi gặp người lạ mặt là anh, Im Nayeon mỉm cười nhẹ nhàng và mời anh ngồi xuống cạnh nàng. Nếu Damien chỉ là một bác sĩ bình thường không chuyên khoa thần kinh chắc chắn sẽ bị nàng đánh lừa, anh thầm nhủ trong đầu biết đâu lúc đêm về có lẽ nàng sẽ bộc lộ ra những triệu chứng bệnh tâm lý mà nàng mắc phải. Nhưng không, một lần nữa nàng làm cho anh ngạc nhiên khi màn đêm buông xuống và Im Nayeon vẫn lặng lẽ ngồi đó nhìn về ánh sao xa qua chiếc cửa sổ được gắn song sắt. Từ lúc Damien bước vào phòng bệnh, nàng quay lại nhìn anh lần đầu tiên và lạy Chúa ánh mắt nàng làm cho anh rét run lên.

Tròng mắt đen lay láy như lỗ đen vũ trụ muốn hút đi sự sống của anh. Nó trống rỗng, tuyệt tình và lạnh lẽo. Damien không thể chối bỏ được sự thật rằng đôi mắt vô hồn của Im Nayeon đã hằn sâu vào trí óc anh trong một khoảng thời gian dài, nhưng rồi anh cũng quen được với nó. Mỗi ngày anh đều ở lại phòng nàng từ trưa đến tối mịt chỉ mong phát hiện chút biểu hiện khác thường của nàng, tất cả những gì anh nhận được là ánh mắt vô hồn và cơ thể bất động của Im Nayeon. Nàng ngồi đó nhìn về cánh cửa sổ lập loè ánh trăng đêm và tuyệt nhiên không nói một lời nào với anh cả, lời chào ngày đầu gặp nhau là câu nói đầu tiên Im Nayeon nói với anh và hơn một tháng sau Damien mới nghe được giọng nói của nàng một lần nữa.

Ngày anh chính thức vào thực tập ở bệnh viện đa khoa Seoul là ngày hai mươi bốn tháng hai, đúng ngày này tháng sau khi Im Nayeon vẫn như mọi khi nhìn về cửa sổ còn anh mệt mỏi ghi chép sổ sách bệnh án của nàng. Bỗng nhiên Im Nayeon quay về phía anh, trong mắt nàng thoáng một tia vui mừng chăng? Nàng nói với anh nàng muốn ăn bánh kem, là bánh kem trà xanh phủ chocolate.

Damien gật đầu với nàng rồi cởi bỏ chiếc áo blouse trắng để lên thành ghế nhanh chóng bước ra ngoài đích thân đi mua bánh cho nàng, anh muốn làm một điều gì đó cho người con gái này, ánh mắt của Im Nayeon không ngừng thôi thúc anh đứng dậy và làm điều nàng muốn. Tia vui mừng chớp nhoáng trong ánh mắt nhạt màu của nàng gieo vào lòng Damien một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ chữa khỏi bệnh cho cô gái này, có lẽ nàng bị chẩn bệnh nhầm chăng? Hay là anh hoàn toàn bị vẻ ngoài bình thường của nàng đánh lừa? Ánh mắt trống rỗng của Im Nayeon là thứ làm anh bối rối nhất. Mọi ngày con ngươi đen láy của nàng đều phủ đầy vẻ chán nản tuyệt vọng và dường như nàng đang chờ một ai đó ngoài cánh cửa sổ song sắt kia. Tuy nhiên hôm nay lại khác, từ khi anh đặt chiếc bánh kem trà xanh xuống trước mặt nàng, Im Nayeon vui vẻ không thôi. Nàng nhẹ nhàng cất tiếng yêu cầu anh rời khỏi phòng bệnh, nàng nói rằng "em ấy" không muốn có người lạ ở trong phòng nàng vào một ngày đặc biệt như vậy.

Damien nuốt khan một cái, anh ngập ngừng hồi lâu rồi cuối cùng bước ra khỏi căn phòng trắng toát kia. Anh quyết định tin tưởng Im Nayeon. Nhưng dù sao với tư cách là bác sĩ phụ trách của nàng anh không thể không quan sát nàng được. Damien ngồi trong phòng an ninh nhìn vào màn hình CCTV trong phòng nàng, anh nhìn thấy Im Nayeon đứng dậy lần đầu tiên và vẫy tay với một ai đó nơi cửa sổ. Nàng kéo "người đó" ngồi xuống cạnh nàng trên chiếc giường bệnh, nàng cứ cười mãi. Damien đăm chiêu nhìn vào màn hình xanh trắng trước mặt rồi bỗng nhiên Im Nayeon ngước mắt nhìn thẳng vào camera an ninh, nàng lắc đầu quay qua "người" bên cạnh nói điều gì đấy và Im Nayeon lại cười thật tươi. Bữa tiệc của nàng vẫn tiếp tục, nàng vỗ tay và hát bài ca chúc mừng sinh nhật rồi nhắm chặt mắt, chắp bàn tay lại ước. Lúc Im Nayeon mở mắt ra nụ cười của nàng tắt hẳn. 

Sống lưng của anh lạnh toát, Im Nayeon đang nhìn về phía camera an ninh.

"Chạy đi?"

Damien nhíu mày. Im Nayeon đang nói gì vậy. 

"Em ấy thấy anh rồi."

Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

"Bingo."


...


Như đã nói ở trên, đọc cho vui thôi nhé =)))))

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ