TALK ME DOWN (Minayeon)

4.2K 351 16
                                    

Im Nayeon cuộn mình trên chiếc ghế sofa của trường quay, mắt đã đỏ sống mũi cũng cay đi mấy phần. Lúc nãy rảnh rỗi có lên mạng xem tin tức một chút, từng dòng chữ trong những bài báo ném đá nhân cách của nàng cứa sâu vào lòng Im Nayeon một cái.

Im Nayeon muốn khóc, nhưng tình hình bây giờ trong studio toàn là những người xa lạ nàng có thể khóc sao, giấu đi gương mặt mệt mỏi bằng một nụ cười tươi khi được gọi tên, nàng lại trở thành Im Nayeon toả sáng như mọi khi.

Hôm nay nàng không về kí túc xá, nhân dịp được nghỉ mấy ngày nàng muốn về thăm cha mẹ một chút. Tuy nhiên bây giờ Im Nayeon lại nghĩ khác đi, những lúc như thế này có em bên cạnh thì hay biết mấy, có Myoui Mina bên cạnh thì dễ chịu biết mấy. Mặc kệ gương mặt còn make up nàng vùi mình vào lớp chăn bông dày rồi mệt mỏi thiếp đi.

Ba giờ sáng

Im Nayeon ánh mắt mơ màng nhìn vào khoảng không rộng lớn trước mặt khi nàng đang ngồi vung vẩy hai chân trên thành ban công, cầm điện thoại kê sát vào tai thong thả chờ em nhấc máy.

"Nayeon à trễ lắm rồi còn chưa ngủ sao? Đêm nay trời còn lạnh nữa chị đã mặc áo ấm vào chưa?"

Tên ngốc này lại đang lo lắng cho nàng rồi.

"Muốn ngủ chung với em."

Ở đầu dây bên kia Myoui Mina bật cười một cái, lại đang làm nũng hay sao?

"Chị muốn về nhà thăm cha mẹ mà, hai ngày nữa sẽ đến đón chị nhé."

"Muốn nắm lấy tay em."

"Nayeonie ..."

"Muốn về nhà với em."

Myoui Mina tỉnh ngủ bật dậy vơ lấy chiếc áo khoác dày và chùm chìa khoá xe chạy thẳng ra cửa. Im Nayeon của em đang không ổn, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn, một cú điện thoại từ Nayeon lúc ba giờ sáng chưa bao giờ là ổn cả.

Im Nayeon hưởng thụ làn gió lạnh lướt ngang qua, kê sát điện thoại đã nóng lên vào tai mà thì thầm.

"Nếu chúng ta chỉ là người thường thì sao nhỉ? Không cần giấu diếm nữa, cũng không cần ý kiến người khác soi mói mình. Mỗi ngày em đi làm về sẽ cùng chị xem một bộ phim tình cảm, chị vì cảm động sẽ ngả vào lòng em trong khi e chỉ lắc đầu bảo nó quá sến so với tuổi của chúng mình. Hai đứa mình sẽ cùng nhau gom góp mua một căn nhà, nhà nhỏ thôi vì chỉ có em và chị, rồi tiệc tân gia sẽ mời bảy đứa nhóc kia, à còn cả đám cưới nữa Mina nhỉ? Em nói xem nên chọn hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ."

Myoui Mina ánh mắt có chút hoảng loạn, lúc này Im Nayeon của em đang cố dựng lên một mộng tưởng khác, em biết. Im Nayeon khi bị công kích sẽ tự mình vẽ lên một kịch bản đẹp, né tránh hiện thực cuộc sống, né tránh cả việc phải đối đầu với nó.

"Mina này, em tới đây đi."

Chiếc xe hơi vượt tốc chạy tám mươi cây số trên giờ cuối cùng cũng dứng lại trước cửa nhà họ Im, Myoui Mina nhìn lên ban công liền thấy Im Nayeon đang vẫy tay với mình, chết tiệt cái chỗ đó nguy hiểm chết đi được.

"Mina Mina Mina, em tới rồi!"

"Ừ, em tới rồi."

Myoui Mina cởi bỏ chiếc áo khoác dày phủ lên người Im Nayeon rồi im lặng ngồi bên cạnh tay đan vào tay Im Nayeon.

"Mina, nhân cách chị rất tồi."

Myoui Mina đem nàng ôm trọn vào lòng, xót xa đưa tay chạm vào gò má lạnh cóng vì hứng gió của Im Nayeon.

"Theo em chị là người tốt nhất. Chị tin Mina của chị hay tin một người ẩn danh trên mạng đây?"

"Nhưng có rất nhiề-"

Myoui Mina chặn nàng lại bằng cái hôn phớt trên môi, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của nàng rồi nhìn thật sâu vào mắt Im Nayeon mà thì thầm.

"Cả thế giới ngoài kia làm sao hiểu rõ chị như em, những con người chưa từng tiếp xúc với chị sẽ chẳng bao giờ biết Im Nayeon của em tuyệt vời đến mức nào cả."

Có gì đó mới rơi xuống rồi vỡ tan ra.

Im Nayeon ôm chầm lấy Myoui Mina mà khóc thật to, tất cả những tấm khiên phòng vệ cùng vẻ bề ngoài tươi cười đều bị em nhìn thấu cả rồi.

Im Nayeon lúc ba giờ sáng là một Im Nayeon vỡ vụn trong vòng tay của Myoui Mina.

Em hôn lên mắt nàng, lên trán nàng, lên má nàng rồi siết nàng vào cái ôm thật chặt. Myoui Mina cố gắng để nàng cảm nhận thấy sự hiện diện của em, để Im Nayeon thấy được nàng không phải đương đầu chuyện này một mình.

"Shhh ... ngoan nào Nayeonie, chị bảo muốn ngủ chung với em mà, bây giờ ngủ nhé."

Im Nayeon nằm xuống giường vùi mặt vào lồng ngực ấm của em mà thút thít từng tiếng nhỏ rồi thiếp đi mất. Myoui Mina xoa lưng cho nàng, ánh mắt một chút cũng không rời gương mặt tiều tuỵ của người kia. Những mộng tưởng mà Im Nayeon nói ra kia, rồi chúng ta sẽ làm được mà. Vậy nên ngủ ngoan đừng lo lắng nữa nhé, như lời chị nói ấy, trong vòng tay của Myoui Mina chỉ có Im Nayeon và yên bình thôi.

Đến cuối cùng chỉ Myoui Mina mới nhìn ra được những vết nứt lúc ba giờ sáng của Im Nayeon.

Mãi sau này chỉ có Myoui Mina mới hàn gắn lại được một Im Nayeon vỡ vụn.

"Muốn được ngủ chung với em
Muốn nắm lấy tay em
Muốn được ở gần em
Muốn được về nhà với em
Mau tới đây vỗ về chị
Mau tới đây thức tỉnh chị
Mau tới đây yêu thương chị."

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ