TÂM KIẾM (MoMi)

1.4K 126 6
                                    

A/N: Tàng Kiếm Tỉnh Đào X Thất Tú Tỉnh Nam

Tàng Kiếm Sơn Trang ngự bên Tây Hồ, Hàng Châu tương truyền có một vị tiểu thư bị ngốc. Mặc cho Bình trang chủ đương thời múa một bộ kiếm pháp trước mặt đi chăng nữa, nàng không phản ứng cũng không múa lại được. Một trong tứ đại danh gia chắc mẩm sắp sụp đổ rồi, người giang hồ nói thế. Bình trang chủ nhìn nữ nhi của mình lại ngẩn người bên sân luyện kiếm mà thở dài, kiếm pháp của ông, tay nghề của ông sau này phải làm sao?

Đại hội Danh kiếm năm đó quy mô tổ chức rất lớn, người tham gia từ chính phái đến tà phái đều có, thậm chí Thiên Sách Phủ Định Duyên tướng quân còn đặc biệt đến thưởng kiếm. Âu cũng phải, bảo kiếm Tàn Tuyết được đích thân Bình trang chủ rèn lên, dùng thép nung than ngàn năm mà tạo thành lúc làm nguội vùi vào trong tuyết tảng, bảo kiếm vừa dẻo dai vừa sắc bén thiên hạ ai ai cũng muốn có.

Bình Tỉnh Đào năm đó tròn mười bảy tuổi, mắt hoa đào lơ đãng  nhìn các ca ca hừng hực ý chí xông lên võ đài. Tay ôm đại đao, hông giắt trường kiếm, tóc ánh bạch kim cột lên, đứng nép vào một góc âm thầm quan sát từng môn phái một.

Nàng không ngốc. Hoàn toàn không.

Lúc Thất Tú Phường cử đệ tử đắc ý của mình ra ngênh chiến môn sinh Thuần Dương Cung, Bình Tỉnh Đào đứng trong góc nhỏ liền sững người. Nữ nhân một thân lụa hồng nhún người nhảy ra giữa võ đài, thanh thoát tuyệt mĩ dụ hoặc khiến người người mê muội. Tóc đen xoã dài quá lưng, nhuyễn kiếm trong tay khẽ run, xoay người một vòng rồi nhấc kiếm múa một điệu Nghê Thường trứ danh. Ánh mắt người lia qua đám đông rồi dừng lại ở góc nhỏ.

"Đào, đã lâu không gặp."

Kiếm thuật của Tàng Kiếm Sơn Trang nói trong ba chữ chính là kiếm tại tâm. Kiếm ở trong tâm, tâm đặt lên kiếm, người kiếm hoà làm một. Bình Tỉnh Đào năm mười tuổi vẫn còn ngẩn ngơ nhìn thanh kiếm trong tay, ngồi bên bờ Tây Hồ chờ người tới. Thường vào lúc trời xế chiều sẽ có tiểu bằng hữu làm sai vặt ở trà lâu đến chơi cùng nàng, tiểu bằng hữu không có cha mẹ được chủ trà lâu nhận vào làm không công bao ăn ở, dù ngày nào cũng làm việc nặng nhọc nhưng tiểu bằng hữu của Bình Tỉnh Đào rất xinh đẹp nha. Tóc đen dày, mũi thanh thoát, môi mỏng hồng hồng, còn có ánh mắt rất dịu dàng nữa. Bình Tỉnh Đào thích tiểu bằng hữu nhất, vậy nên ngày ngày chạy ra đình ở gần bờ hồ chờ tiểu bằng hữu hết việc chạy ra chơi cùng. Chỉ có điều năm Bình Tỉnh Đào mười tuổi ngồi chờ, tiểu bằng hữu mãi mãi cũng không ra đình gần bờ hồ chơi cùng nàng nữa. Nghe đâu tiểu bằng hữu bị tên sở khanh nào đó cưỡng ép, may thay được nữ nhân lợi hại cứu. Tiểu bằng hữu nguyện đi theo nữ nhân đó làm đồ đệ, đi nhanh tới mức cũng không kịp tạm biệt Bình Tỉnh Đào một câu. Bảy năm sau, lại thấy nàng ta ở đây múa điệu Nghê Thường.

"Tỉnh Nam về rồi."

Người trên võ đài mấy máy môi, giữa điệu Nghê Thường trăm hoa nở rộ xuyên kiếm đánh bật môn sinh Thuần Dương còn đang ngẩn người kia. Bình Tỉnh Đào nở nụ cười, tiểu bằng hữu thật quá lợi hại.

Danh Tỉnh Nam đồ đệ đắc ý của Công Tôn đại nương, phường chủ Thất Tú Phường. Nổi tiếng khắp Dương Châu vì điệu Nghê Thường mị hoặc, cớ sao Bình Tỉnh Đào chưa từng nghe qua?

Bảy năm nay, ở trong sơn động không phải tin nào cũng truyền tới tai. Bình Tỉnh Đào sau buổi chiều bên đình năm mười tuổi đó, mắt hoa đào đầy kiên quyết nhìn trường kiếm trong tay, quỳ gối xin phụ thân cho phép nhập động bế quan luyện kiếm. Đại hội Danh kiếm năm nay chính là lần đầu tiên Bình Tỉnh Đào xuất quan. Ở trong sơn động chỉ có kiếm làm bạn, bảy năm ròng trôi qua tóc Bình Tỉnh Đào cũng ngả thành ánh bạch kim yêu dị. Kiếm nhập tâm, Bình Tỉnh Đào khi xuất quan đã lĩnh ngộ Tâm Kiếm.

Khép hờ mắt, gió lùa lọn tóc kéo theo hương hoa lan của nàng ập đến. Bình Tỉnh Đào nở nụ cười với nữ nhân một thân lụa hồng trước mặt.

"Danh cô nương, ý cô nương là?"

"Trang chủ tiểu thư, Bình Tỉnh Đào. Ta muốn luận kiếm với ngươi."

Danh Tỉnh Nam nén run rẩy nắm chặt tà ào trong tay, người trước mặt là người trong lòng nàng, bây giờ mình đã đủ lợi hại để sánh cùng người hay chưa? Một điệu Nghê Thường của ta, người thích chứ?

"Được thôi."

Bảo kiếm Tàn Tuyết của Danh kiếm lần đó thuộc về Thất Tú Phường Danh Tỉnh Nam. Kiếm pháp Tứ Quý của Bình Tỉnh Đào sáng chế ra rất lợi hại, rất áp đảo, có thể bồi thêm một chiêu Tâm Kiếm nữa là thắng đuợc Danh Tỉnh Nam. Thế nhưng cuối ngày khi luận kiếm gần như kết thúc, Bình Tỉnh Đào bị dải lụa hồng của Danh Tỉnh Nam quấn lấy, dính một chưởng Băng Tâm Quyết rồi nhận thua. Giữa màn hoa đào rơi như mưa rào phủ lấy võ đài, trong điệu Nghê Thường uyển chuyển, dưới dải lụa hồng trải dài của Danh Tỉnh Nam; Bình Tỉnh Đào cắm trường kiếm xuống, tay nhẹ nâng cằm Danh Tỉnh Nam, không nhanh không chậm hôn xuống. Chậm rãi, nhẹ nhàng, trân quý, yêu chiều và đầy khắc khoải.

"Nam, đã về rồi."

[SERIES FANFIC] PROTOCOL 100Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ