-----Chap 1
Sáng thứ 7, trời trong xanh..rão bước trên con đường quen thuộc. Trân hòa mình vào những tia nắng đang xuyên qua những nhánh cây...cảm giác đó thật dễ chịu. Cũng đã lâu rồi, Trân ko đi dạo 1mình. Công việc kinh doanh của Shop gấu bông Neko của Trân cũng đã ổn, nên h Trân phải thả trôi những cảm xúc tại đây thôi. Bên tai là bài hát " Nếu hanh phúc ko phải em " of Bích Phương vang lên trong tai nghe đt, làm Trân cảm thấy chạnh buồn.
Kế hoạch of Trân sáng nay đơn giản lắm, gặm 1 ổ bánh mì thương hiệu Big C. Bên trong nhét đầy thịt heo quay...1 chút nc' mắm ngọt..đặc biệt phải có ớt, nếu ko Trân ngán lắm. Kèm đó là ly trà sữa bạc hà không trân châu, ko hạt trái cây...Trân tạm dừng chân, ngồi trên bậc cầu thang, nhìn xuống dòng nước ...và bắt đầu măm măm...hút hút...lắc lư theo nhạc....Và hình ảnh tự nhiên ấy đã đc 1 cô nhóc để mắt nãy h. Nhã là sinh viên năm cuối ngành du lịch. Nhã yêu thích bộ môn phụ là chụp ảnh. Sáng nay, Nhã cũng đã vạch kế hoạch đơn giản như Trân là dạo ở đây và chụp thỏa thích những điều bình dị. Xoay xoay ống kính...chụp cũng khá nhiều cho buổi sáng nay. Rồi NHã dừng gốc xoay of mình ngay Trân. Chụp Trân đang nhai...đang hút nước...Nhã cũng cười thầm mình, tự nhiên chụp hình người ta đang ăn, mà cũng chưa xin phép nữa. Và Nhã đỏ mặt khi Trân nở 1 nụ cười..nụ cười ấy đẹp,tự nhiên, đối vs Nhã như là làm cháy cái máy ảnh luôn. Đó là nụ cười Trân ngồi tự kĩ khi nhớ ra chuyện vui. Nhã nghĩ rằng mình ko ổn rồi...bước nhanh lại chỗ Trân
- Chào...bạn!
Trân bất ngờ quay lại, ngac nhiên hơn là 1 cô nhóc dễ thương, da trắng, nêu k nghe giọng thì Trân đã nghĩ đó là boy rồi. Nhìn đoán là biết Nhã tuổi hơn mình, nên Trân cũng tự tin xưng hô ra phếch. Tính Trân là vậy, 25t...luôn nghĩ mình là to nhất...cứ thích gọi người khác là em.
- Ơ...chào em !!!em là con gái hả?
Nghe Trân gọi là em...Nhã nghe quê quê " mình gọi la bạn, ma goi lai mình la em " hic hic
- Ừ...e. chị có thể làm người mẫu chụp cho em chụp đc ko ?
Trân cười phá lên, nếu đối vs người khó tính, thì xem đó là mất nết, con gái gì mà vừa mới gap người lạ đã cười ngắt ngửa, tự nhiên thấy ghê luôn. Nhưng vs NHã, nhóc lại thích vậy. Nhóc thích những người vô tư, ko câu nệ cách ăn nói...thoải mái là được rồi.
- Hoho....chị chụp hình ko ăn ảnh...sợ em mất time đó ....héhé
- Ko sao đâu chị..đc chụp là em vui rồi...VẢ lại, nãy h...à mà ko có nói...chị nhận lời nha.
Nhã ko muốn nói ra rằng nãy h nhóc đã chụp lén chị nhiều bô rồi...những tấm hình đó NHã sẽ cho ra mắt Trân sau.
- OK...vậy chụp nhiều nhiều nha :D ( Xin nói vs mấy ban đọc luôn,Trân là hiện than of Neko nhen, :D vì la truyện,nên tất nhiên sẽ ko giống hết đc :"> )
Nhã thầm cười tiếp " trời, con gái gì mà đổi ý nhanh thấy ớn ".....Trân rất tự nhiên trc ống kinh, ko e dè, cho dù xấu hay đẹp, dáng đứng đẹp hay tệ thì Trân cũng quất tuốt. Chụp hình ma, người mẫu còn lựa ra hàng trăm tấm để rồi chỉ ưng ý 1-2 tấm huống chi là ngườ bình thường. Trân tạo đủ mọi kiểu...Nhã thấy mình phấn chân hơn hẳn, Nhã thấy hứng thú cho buổi chụp hình hôm nay lắm.