Chap 1

831 40 20
                                    

“ Em xứng đáng được yêu nhiều hơn thế, chỉ là tôi không đủ bản lĩnh mà thôi “.

- Con sẽ không kết hôn, nhất là với các thằng nhãi đó.

– Sehun, mẹ phải nói bao nhiêu lần nữa hả? Con phải kết hôn với nó.

– Sao mẹ không bảo anh hai ấy.

– Anh hai con là tổng giám đốc, sẽ điều hành công ty mình, còn con chả là gì cả, nên con phải kết hôn với thằng nhãi kia, con hiểu không? Là vì con cả thôi.

– Tài sản quan trọng như vậy sao mẹ?

– Không phải là quan trọng, mà là rất quan trọng, nó là con trai một, nếu kết hôn với nó, tập đoàn đá quý Kim Seok sẽ thuộc về con.

– Nhưng thằng nhãi đó không bình thường, và thần kinh vừa câm đó mẹ.

– Đó chỉ là người ta đồn thôi, con quan tâm làm gì?

– Nếu thật sự nó không bị vậy, gia đình họ có dâng cả tập đoàn để mua con về cho con họ không?

– Mẹ không cần biết, thời gian đã định rồi, kết hôn và có gia sản đó, việc con cần làm chỉ có bấy nhiêu thôi.

– Mẹ à, con không thích.

– Đây là công việc, con không có quyền nói không thích.

Bà Oh chấm dứt cuộc nói chuyện, quay lưng bước đy, bỏ lại cậu con trai ôm đầu bất lực, khốn kiếp, cậu phải nhốt cuộc đời mình với một tên thần kinh khuyết tật như vậy sao?
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay, hôn lễ được tiến hành. Khắp đại sảnh điều là người trong giới thượng lưu, còn có cả cánh báo giới, chuyện hôn lễ là chuyện nhỏ, chuyện chính thức thiết lập mối quan hệ thông gia giữa hai tập đoàn mới là chuyện lớn, vả lại, họ cũng mong được nhìn thấy cậu con trai độc nhất của nhà họ Kim, nghe mọi người đồn đại rằng sau một lần bỏ nhà ra đy, khi trở về thỳ bị bệnh, hẳn là không có gì hay ho, một đứa thần kinh khuyết tật do nhà giàu nên sung sướng. Sehun vận lễ phục ra ngoài đứng chào hỏi một số nhân vật lớn cùng với cha mình, hôn lễ chỉ là hình thức, còn chẳng có ảnh kết hôn của cả hai, giống như buổi tiệc nói với cả thế giới, bây giờ hai tập đoàn đã liên kết với nhau. Mọi người điều cười nói, khoe khoan mọi thứ ở đây, thật nhàm chán và giả tạo. Minseok khoát âu phục trắng, bước vào trong đại sảnh, ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa đôi mắt nhỏ nhìn mọi người đang giả tạo cười nói với nhau, thật buồn nôn. Hôn lễ của cậu, nhưng cậu cũng không biết người mình kết hôn là ai, chuyện công ty cũng đã lâu lắm rồi cậu không quan tâm nữa, chỉ là mẹ cậu sắp đặt thế nào thỳ cậu làm thế ấy, cậu chán phản kháng, bởi dẫu có phản kháng, kết quả cũng như vậy.
Bà Kim đến bên cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu con trai, sau đó cùng nhau bước lên trên bục, Minseok vẫn trầm mặc, đứng im lặng trên lễ đường, cố gắng chịu đựng những tiếng xì xào của mọi người, còn trao nhẫn nữa là cậu kết thúc nhiệm vụ. Sehun nhìn cậu con trai đứng nghiêm trang trên bục lễ đường, cũng có nét đấy, lễ phục trắng rất hợp với cậu ta. Bà Oh thúc nhẹ hông của con trai, nhắc nhỡ đã đến giờ. Sehun ngán ngẫm lê chân lên bục, cũng im lặng đứng nghiêm trang. Một người phụ nữa bưng một khay nhỏ, đựng chiếc hợp có hai chiếc nhẫn cưới bên trong ra trước mặt hai người, trước mặt khách dự troa nhẫn. Minseok không buồn chớp mắt, đưa tay lấy chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào tay mình, để lại chiếc nhẫn lớn hơn cho người bên cạnh. Sehun chết đứng, ” trao nhẫn ” kiểu này cậu mới gặp lần đầu tiên, giống như đang làm bẻ mặt cậu, hơn thế nữa là khinh thương gia đình cậu, hành động này thật quá là khiếm nhã. cố lấy lại bình tĩnh, Sehun cũng tự đeo nhẫn vào ngón tay áp út của mình. Sau đó kéo nhẹ chiếc eo nhỏ nhắn của người đối diện, ghé môi vào tai người kia, nghiến răng đe dọa.

– Tôi không biết cậu có ý gì, tôi cũng chả thích cái hôn lễ chết tiệt này đâu, nhưng hãy xử sự hay ho một chút, nếu không cậu sẽ phải hối hận đấy.

Bên dưới quan khách vỗ tay nồng nhiệt, bởi họ không nghe được gì, mắt thất hành động tình tứ như vậy lại tưởng hai đứa trẻ đang hôn nhau. Sehun buông Minseok ra, sau đó quay xuống bên dưới mỉm cười giả tạo, tay vẫn nắm bàn tay của người kia, siết thật mạnh để nhắc nhỡ người kia nên mỉm cười. Minseok đưa mắt nhìn Sehun, kéo tay người kia để thu ánh mắt to kia về phía mình, khi chắc chắn Sehun đã nhìn mình, Minseok nhếch môi, nhắm mắt ngã ra phía sau, giả vờ ngất. Sehun hốt hoảng đỡ lấy người đối diện, quan khách sửng sốt thập phần, sau đó được trấn an qua vài lời nói của hai chủ hôn. Sehun bế Minseok vào trong, nghĩ thằng nhãi này muốn làm khó cậu, giữa hôn lễ lại giả vờ ngất thế này, đúng là muốn làm bẻ mặt nhà cậu mà.

Dĩ nhiên, quan khách đến dự lời ra tiếng vào, nhị thiếu gia của tập đoàn Oh Thị kết hôn cùng một cậu con trai mang bệnh, ngất xỉu ngay trong lễ cưới, lộc gia ham tiền ép người ta kết hôn trong khi sức khỏe không cho phép, vẫn vẫn và mây mây, cái gì cũng đổ cho nhà cậu. Thằng nhãi này, khá, khá lắm. Sehun vừa bước vào phòng, đã quăng Minseok xuống sàn một cái thật mạnh, khốn kiếp, bệnh hoạn gì? Thằng nhãi này còn khó đối phó hơn cả mẹ cậu, chỉ mới hăm dọa 1 cậu mà đã thành ra thế này.

– Cậu giả vờ đủ chưa?

Minseok không trả lời, lại tặng cho người kia một cái nhếch môi, đang chống tay định ngồi dậy thỳ nghe tiếng mở cửa, cậu biết hẳn là cha mẹ hai bên vào xem, nên nằm bệt xuống đất ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó đau như vừa bị đánh. Sehun nín thở, tình huống này thật sự là oan ức quá mà.

------------------------------------------------------
Bộ này hay lắm nga~~~

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ