Chap 7

349 30 5
                                    


Minseok tỉnh lại, cơn đau đầu vẫn không ngưng hành hạ cậu. Nhìn vết thương trên tay đã được băng bó thỳ lại thở dài, không hiểu người kia tại sao tự dưng lại tốt bụng như vậy, liệu có âm mưu gì nữa đây. Cậu cử động thân người, với tay mở chiếc tủ nhỏ lấy hộp thuốc, nếu không uống cậu sẽ đau đầu mà chết. Minseok trượt tay, ngã phịch xuống sàn, hộp thuốc nhỏ văng tung tóe trên sàn, cậu nhăn nhó một chút vì đau. Cánh cửa phòng bật mở, Sehun nhìn thấy người kia ngã dưới đất thỳ nhanh chóng bước lại bế xốc người kia lên đặt lại trên giường rồi ngồi xuống đối diện.

- Có chuyện gì với cậu sao?

- ...

- Cậu không bị câm đúng không? Vậy tại sao lại không nói chuyện? Cậu và tên kia là sao? Này, chồng cậu đang nói chuyện với cậu đấy.

Minseok vẫn im lặng, không trả lời câu nào, cũng không giương mắt lên phản kháng điều gì.

- Cậu bị bệnh gì? Thần kinh?

Minseok lườm Sehun một cái rồi ngã xuống giường, ôm con Masupilami qái dị kia ngủ. Không quan tâm đến Sehun, hắn mới bị thần kinh ý. Vừa nhắm mắt được vài giây, Minseok lại mở mắt ra nhanh chóng, cảm giác thân người bị lún sâu hơn xuống chiếc nệm làm cậu giật mình. Sehun đang ở bên trên cậu. Không đợi Minseok kịp phản ứng, Sehun đã nuốt trọn đôi môi mỏng dính kia. Minseok trợn tròn mắt, cơ thể như vừa bị ai tiêm một liều thuốc tê làm thân người đơ ra không sao nhút nhít nỗi, chỉ cảm nhận được người kia đang hôn mình, rất sâu và rất mãnh liệt. Sehun rời môi Minseok, tay vẫn ôm thân ảnh bên dưới, nhìn một lúc rồi nhíu mày khó chịu.

- Ai dạy cậu mở mắt nhìn thao láo khi hôn vậy?

Minseok bất thức đỏ mặt, định trốn tránh nhưng không kịp, Sehun lại lần nữa nuốt lấy đôi môi cậu. Lần này cậu nhắm mắt, hòa nhịp với Sehun, nụ hôn triền miên ngọt lịm. Tay cậu cũng ôm tấm lưng người bên trên, Sehun giống như hít phải thuốc phiện, mải miết hôn không dừng. Đến khi lý trí đánh pang một cái vào não bộ, cậu mới tỉnh lại. Tự hỏi bản thân đang làm gì, tại sao lại hôn cậu ta thế này? Yêu sao? Hay ghen với tên mét chín kia? Không, không phải, chỉ là thương hại, phải rồi, chỉ là thương hại. (hãy cứ nghĩ như vậy đi nha đồ móm -.-) Hai người ôm ghì lấy nhau, nằm lại trên giường tý nữa rồi Sehun bế Minseok xuống bếp ăn cháo. Cậu vốn là định vào gọi Minseok dậy ăn một chút, nào ngờ sự việc lại đy qá kiểm soát của bản thân thế này. Minseok thỳ não trống rỗng, hoàn toàn không suy nghĩ được gì hết, chỉ cảm nhận được bờ môi của ai đó, một cách dịu dàng, Sehun đã đy vào tâm trí của Kim Minseok như vậy. Không phải len lỏi trong trái tim, mà là công khai đy thẳng vào trong đó.

Giống như từ địa ngục được kéo lên thiên đường, nhưng giữa chừng lại bị bỏ rơi lại xuống địa ngục. Minseok bần thần ngồi trên sô pha ôm con Masupilami nhìn theo bóng dáng Sehun rời khỏi nhà. Vẫn là không thể thay đổi, đó hẳn là một chut cảm xúc nhất thời của Sehun mà thôi. Minseok lôi xềnh xệch chiếc chăn bông từ trong phòng ra sô pha, sau đó nằm trùm chăn xem ti vi. Đến tận khuya khi Sehun trở về, ti vi vẫn còn trình chiếu phim về khuya, còn người xem thỳ đã ngủ quên rồi.

Sáng hôm sau Minseok dậy muộn, mặt trời đã lên cao. Cậu vẫn nằm trên sô pha, ti vi đã được tắt. Có lẽ Sehun đã về để thay đồ đến công ty. Minseok nắm cái đuôi dài oằn của con Masupilami rồi ôm cái chăn bông đy về phòng, con thú nhồi bông bị lôi xềnh xệch dưới nền đất, phải chăng Minseok đang tưởng tượng đó là Sehun.

***

Hôm nay Sehun không đến công ty, cậu đến nhà chủ tịch Kim, cậu muốn biết thêm về cậu quý tử Kim Minseok nhà này. Sau hàng giờ ngồi trà đạo, gật đầu dạ vâng đến đầu sắp rớt ra như đầu mấy con búp bê thì đầu óc cậu cũng được khai thông chút đỉnh. Là Minseok yêu cái thằng mét chín kia, chủ tịch Kim không cho nên bỏ nhà đy, sau đó thỳ bị đá và bị trầm cảm rồi không nói chuyện hay giao tiếp với ai. Còn yêu đến phát bệnh mà gặp hắn lại sợ ư? Chẳng phải vui lắm còn gì. Sehun tự dưng bực bội, nhưng tuyệt đối không nhận là mình đang ghen tuông.

Từ hôm đó Sehun rất hay về nhà sớm, cùng Minseok ăn cơm tối, cũng có khi tự dưng bảo Minseok đy xem phim, bảo là vé đồng nghiệp tặng nhưng thật ra là bỏ cả giờ cơm chưa đứng xếp hàng mua vé. Minseok dạo này không đau đầu nữa, biết cười híp mắt khi Sehun kể chuyện vui, biết rúc sâu vào lòng Sehun mỗi khi Sehun hát khe khẽ một bài tình ca nào đó mà lúc trước cậu cho là vớ vẫn. Sehun cũng cảm thấy dạo gần đây mình quan tâm đến Minseok quá nhiều, nhưng tự biện đại cái cớ là thương hại. (Động tâm với người ta thì nhận đi còn bày đặt thương với chả hại, hừ hừ)
------------------------------------------------------
Tự thấy mình lặn quá lâu nên ngoi lên up chap mới nè =)))
Tui sắp thi học kì rồi nên chừng nào rảnh tui sẽ ra chap mới, đừng ai quên tui nha không thì tui sẽ thương tâm đến chết mất :'(

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ