Chap 32

131 15 0
                                    

Sehun và Minseok đang cãi nhau, đúng hơn là Sehun đang bị Minseok mắng. Cậu có làm gì đâu, tự nhiên mắng cậu, cái đồ bụng bự vô duyên.

- Liếc cái gì? Oan lắm sao?

- Oan thiệt màààà ~

- Ai cho ném đầu heo xuống sàn.

- Cái đó ... cái đó tự nó rớt chứ bộ.

- Ha, tự nó mọc chân bò ra tận cửa chắc.

- Nó có chân mà, em nhìn đy, bốn cái chân nè.

Sehun đưa cái đầu heo hồng trước mặt Minseok, nắm nắm bốn cái chân nhỏ xíu. Minseok phì cười, cái đồ đầu heo nhà anh, đời nào con heo bằng bông biết đy, đúng là cái gì cũng nói được.

- Cười rồi nha, đừng giận nữa, giận sinh con không đẹp đâu.

- Ngu ngốc ~

- Xin lỗi mà.

- Mai mốt không được làm vậy nữa nghe.

- Biết rồi. Quà em tặng tôi sẽ giữ thật kỹ mà.

- Dám không giữ kỹ sao?

- Không dám, không dám mà.

- Biết vậy thỳ tốt.

- Ừm ít hôm Noel rồi, tôi mua cây thông nha.

- Mua về trang trí đy.

- Em muốn sao? Nhưng sẽ rất cực.

- Sehun làm mà có gì đâu mà cực.

- Mua người ta làm sẵn đy cho tiện. Tôi không làm đâu, cưc lắm.

- Không biết, tự làm đy.

- Không mà, Sehun không làm mà.

- Giờ có làm hay không?

- Sao em không làm đy.

- Vậy Sehun mang đứa nhỏ đy, bụng bự nè không thấy hả?

- Vậy sao không mua người ta làm sẵn?

- Không biết, không thích.

- Mua làm sẵn.

- Mua về làm.

- Mua làm sẵn.

- Mua về làm.

- Về em làm thỳ mua.

- Mách mẹ, mách mẹ Sehun bắt Minseok làm nặng, đau lưng, đau bụng, đau tùm lum.

- Vô duyên, vậy sao không chịu mua làm sẵn?

- Thích Sehun làm mà, vậy mới giống giáng sinh chứ.

- Rồi rồi, tôi sẽ làm. Sẽ làm, đừng dỗi nữa.

Minseok sắp khóc đến nơi, cậu là chuyên gia làm nũng mà, sao Sehun thoát được. Sehun ôm Minseok, lau mấy giọt nước mắt sắp rớt trên đôi mắt nhỏ, đúng là cái đồ bụng bự đáng ghét, mai mốt sẽ sinh ra một tiểu hung dữ để ăn hiếp cậu. Ah ~ Khổ rồi, khổ rồi.
Chốt hạ, Sehun trầy trật cả một ngày trời trang trí cây thông Noel, Minseok ngồi trên sô pha chỉ huy, la hét, làm thế này làm thế kia. Đúng là cái đồ bụng bự đáng ghét. Minseok ngồi cười hề hề, ăn bánh uống nước cam, nhìn Sehun tay chân đầy keo hồ rất buồn cười, thiệt là đầu heo ngu ngốc.
Noel,Sehun từ sáng sớm đã đy ra ngoài, đến cửa hàng thú bông tìm mua một con gì bụng bự về cho Minseok, lựa cả buổi thỳ quyết định mua một con cá ngựa màu xanh lá cây, có cái bụng bự ểnh ra rất giống Minseok nha. Sehun cười hề hề, lái xe về nhà, còn mua thêm một cái bánh kem nhỏ vị dâu chua chua, có kiwi nữa, giáng sinh thỳ phải ăn bánh kem chứ. Vừa về nhà, đã thấy Minseok tự đy ra sô pha, Sehun là sợ đến tắt thở, nhỡ ngã thỳ làm sao?

- Lại tự ý đy lung tung nữa sao?

- Tại thức dậy không thấy Sehun nên đy tìm.

- Không thấy cũng phải ở trong phòng.

- Là sợ Sehun đy mất mà.

- Tôi bỏ đy đâu được, nhà tôi ở đây, em ở đây, đứa nhỏ ở đây mà.

- Không biết, rất sợ.

- Đồ ngốc này.

- Sehun.

- Hmm?!?

- Tối ăn gà quay đy.

- Được, tối sẽ ăn gà quay.

- Uống rượu nho.

- Không được, cái đó không tốt.

- Hưm.

- Tôi bảo không.

- Một chút xíu à.

- Một chút xíu cũng không được, đứa nhỏ sẽ say.

Minseok xị mặt, vẫn ôm chặt Sehun, cậu vẫn sợ Sehun đy tìm cái đuôi heo khác.
Tối đó,cả hai cùng ăn gà quay, ăn bánh kem, Minseok uống nước ép nho, cả hai cùng nhau ăn uống rất vui vẻ. Sehun tặng cá bụng bự cho Minseok, như dự đoán, Minseok ôm ngay vào lòng cười tít mắt. Giờ vị trí của Sehun trong nhà lại tuột xuống thêm một bật. Masu --> Đầu heo hồng --> Cá bụng bự --> Luhan --> Sói nhỏ. Sehun ôm Sói nhỏ khóc thúc thít, sau này sinh ra tiểu hư hỏng không biết vị trí của cậu sẽ ra sao.
Cây thông lấp lánh chiếu sáng, Minseok ôm Cá bụng bự mỉm cười, tay xoa xoa bụng, giáng sinh năm sau sẽ có thêm một người khóc oe oe.
Sehun hôn lên má Minseok, áp tai vào bụng nghe ngóng một chút. Sau đó cả hai cùng ngồi bên nhau, trong tiếng nhạc giáng sinh rộn rã.

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ