Chap 25

224 18 0
                                    


Suốt mấy ngày sau đó, Minseok không thèm nhìn mặt Sehun, nhưng Sehun đến muộn thỳ sẽ cấu xé tấm chăn lầm bầm rủa xả. Dám lớn tiếng với cậu, cậu vừa tỉnh lại là mắng cậu rồi, không hỏi thăm một câu, ước chi cậu chết quách trong ca phẫu thuật cho xong, a bậy bậy quá. Minseok đưa tay vã miệng một cái, đúng là giận quá hóa ngu mà. Hôm nay Sehun đến, mang một con Masu với cái đầu heo hồng đến cho Minseok, người kia vừa thấy đã ném cái đầu heo hồng xuống đất, chỉ ôm mỗi con Masu thôi. Sehun mấy hôm nay rất buồn, bị Kim đại giận dai Kim đại thiếu gia đây giận mà sao không buồn được? Nhưng mà không mắng thỳ không được, cứ không bàn bạc với ai, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thỳ cậu phải làm sao? Cậu không sợ đánh mất tất cả, nhưng cậu sợ đánh mất Minseok, bởi đối với cậu, Minseok quý hơn bất kỳ thứ gì.

- Minseok.

- ...

- Vẫn còn giận sao?

- ...
- Tôi mắng em là tôi sai, tôi xin lỗi mà.

- ...

- Là vì tôi sợ mất em. Rất sợ.

- Cút.

Cuộc hội thoại chấm dứt ở đó. Ngày nào Sehun cũng đến ỉ ôi năn nỉ, ngày nào Minseok cũng chỉ nói một câu. Sehun im bặt, không dám nói thêm câu nào, nhưng vẫn lì lợm ở lại, ngồi đó nhìn Minseok, đợi người kia ngủ rồi cậu mới rời đy. Trước khi rời đy còn hun lén một cái cho đỡ nhớ. Còn Minseok thì lúc nào cũng giả vờ ngủ, để được người kia hun, đầu heo đáng ghét.
Ngày nào cũng vậy, Sehun đến bệnh viện vào trưa và tối, cậu ăn cơm hộp và ngủ trên ghế, trông thương lắm, càng ngày càng gầy đi. Hai bên nhà cũng hay đến thăm, khuyên cậu về nhà ngủ nhưng cậu không thèm nghe, cứ ở lại với Minseok, bởi lúc Minseok ở trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ liền mà cậu lại không thể ở đó, Minseok tỉnh lại người đầu tiên gặp cũng không phải cậu, vậy nên bây giờ cậu phải ở bên cạnh Minseok nhiều nhất có thể. Minseok cũng rất xót, nhưng đáng đời, lớn tiếng với cậu thỳ ráng mà chịu đy. Đầu heo ngu ngốc.
Chiều nay Sehun bận việc, đến khi trời tối hẳn mới đến. Minseok cứ nhìn ra phía cửa phòng, đợi mãi đến ngủ say luôn. Sehun vừa đến đã thấy Minseok nửa nằm nửa ngồi gục gật ngủ, trên tay còn ôm đầu heo hồng nữa. Khẽ mỉm cười, Sehun bước lại, nhẹ nhàng lấy heo hồng đặt lên ghế, chỉnh tư thế Minseok sang nằm ổn định trên giường. Đang kéo chăn đắp cho người kia thỳ Minseok tỉnh dậy, đưa bàn tay nhỏ dụi mắt.

- Đã đy đâu?

- Làm việc nên đến muộn tý à.

- Làm việc gì mà có mùi rượu?

- Đy ăn cơm với khách hàng.

- Nam hay nữ?

- Nam mới đy uống rượu nè.

- Nữ là lên giường luôn chứ gì?

- Ê không có à nga ~

- Ai biết đâu quơi ~

- Hết giận rồi hả?

- Quen biết gì mà giận.

- Thôi mà, giận tôi em không buồn sao? Thật sự rất khó chịu, không được gần em rất là nhớ a ~

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ