Chap 27

173 13 0
                                    

Minseok lúc nào cũng có cách khống chế sự kiềm nén của Sehun, luôn biết cách làm Sehun phải ăn sạch cậu. Sehun thỳ luôn luôn bị Minseok hạ gục, nhanh hay chậm chỉ là vấn đề thời gian. Cũng giống như bây giờ, Sehun đã đầu hàng, cậu đè hẳn lên trên Minseok, cởi bỏ quần áo cho cả hai, nhè nhẹ từng cử động vuốt ve trên da thịt của Minseok, môi vẫn không rời. Minseok biết mình thắng, mãn nguyện ôm lấy tấm lưng to lớn mà cấu víu thỏa thích. Cảm giác này cậu đã rất nhớ, rất rất nhớ. Sehun rời khỏi môi Minseok, hôn xuống cổ rồi kéo dài xuống ngưc và nhũ hoa xinh đẹp mà ngậm mút, nghe tiếng rên ư ử của Minseok thỳ càng thích thú hơn, cậu muốn cho Minseok biết quyến rũ cậu là phải trả giá đắt như thế nào, nhưng bác sỹ đã dặn, không làm trái được. Sehun hôn vùng bụng phẳng, liếm lên vết sẹo mổ sần sùi xấu xí, hẳn là Minseok đã phải đau đớn rất nhiều.

- Se... Sehun.

- Hmm?!?

- Đừng nhìn, xấu.

- Cái gì xấu?

- Sẹo, xấu xí.

- Tôi thích.

Sehun hôn lên vết sẹo, mỉm cười. Vì yêu cậu mà phải chịu đau đớn nhiều như vậy, làm sao cậu nhẫn tâm chê bai? Đồ ngốc, cái gì của Minseok cũng xinh xắn đáng yêu hết. Sehun trượt xuống 1 chút, thong thả ngậm lấy dục vọng của Minseok chăm sóc. Tiếng rên hòa cùng hơi thở ngắt quãng, Minseok như muốn ngất, cứ nắm tóc Sehun vò vò rồi lại bấu tay vào drap giường, ẩn nhẩn cảm nhận khuôn miêng nóng bỏng cùng chiếc lưỡi của Sehun đang bao bọc lấy mình, nhè nhẹ từng chút một chăm sóc cho cậu. Cứ như thế cho khi cậu bắn ra hết trong miệng Sehun, nằm thở dốc, chờ đợi Sehun tiến vào bên trong. Sehun lau miệng, kéo chăn lên đắp cho Minseok rồi rời đy.
- Đy đâu?

- Ngủ ngoan đy.

- Muốn cái kia.

- Bác sỹ dặn không được.

- Nhưng còn Sehun?

- Tôi không sao, ngủ đy, tôi đy tắm một tý.

Minseok buông tay, nhìn theo tấm lưng người kia rồi nhắm mắt, cậu biết có thế nào Sehun cũng không làm đâu, Sehun lo cho sức khỏe của cậu mà.
Sehun vào nhà tắm tự xử. Cậu không thể cùng Minseok làm được, 14 ngày nữa, phải cố nhịn, sức khỏe của Minseok là trên hết. Sehun thở mạnh, tẩy rửa một chút rồi bước ra leo lên giường ôm Minseok ngủ. Minseok cựa mình, mò mẫm một chút.

- Sao xẹp lép rồi?

- A, đừng đụng, nó sẽ đòi á.

- Min muốn, rất khó chịu, thật đó.

- Không được, sẽ ảnh hưởng.

- Mặc kệ.

- Ảnh hưởng đến cả đứa trẻ nữa. Minseok ngoan, 14 ngày nữa thôi.

- Nhưng muốn Sehun, rất muốn cùng Sehun.

- Ngoan đy, tôi biết, tôi cũng muốn em, nhưng cố nhịn nhé.

- Đy Sehun, nhẹ thôi, mình làm nhè nhẹ, sẽ không sao đâu.

- Không được, ngoan đy.

- Vậy để Min ngậm.

- Không, bẩn.

- Sao Hun làm được?

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ