Chap 13

306 21 0
                                    

Minseok ủ rũ ngồi ngoài sô pha nắm hai tai con Masu giựt giựt, mẹ thật kỳ cục, người ta làm ở công ty bị chửi đã đành, làm ở nhà cũng chửi, người ta trốn vào phòng làm cũng vào phòng chửi. Vậy hóa ra kết hôn rồi chỉ được nhìn nhau cười thôi á, không được làm gì sao? Chỉ hôn thôi mà, đâu có làm cái chuyện đó, chuyện đó Sehun sẽ không làm đâu, Sehun cũng thật kỳ cục, giống như mẹ vậy.
Kim phu nhân ngồi xuống bên cạnh xoa xoa đầu Minseok, xa nhau có tý đã buồn vậy sao? Chỉ là đợi Sehun làm việc một chút thôi mà.

- Hai đứa đã làm chuyện đó chưa?

* lắc lắc *

- Điêu với mẹ à, không tin đâu.

Minseok bĩu môi, xụ mặt không thèm nhìn mẹ Kim nữa, thật sự là chưa mà.

- Mắc cỡ nên giấu hả? Thôi mẹ không nói nữa, à, hôm bữa Sehun có hỏi mẹ về chuyện của con.

Minseok ngẩng đầu nhìn mẹ, hơi nhíu mày khó hiểu.

- Mẹ đã nói cho nó biết rồi, thấy hai đứa vẫn ngọt ngào như vậy mẹ vui lắm. Nó tốt với con chứ?

Minseok cố nặn ra một nụ cười, gật gật mái đầu ý bảo có để mẹ cậu an tâm.

Sau đó một lúc thỳ Kim phu nhân rời đy, Minseok ngồi một mình trên sô pha nghĩ ngợi, cậu đã hiểu, không phải vì thương hại nên không thể làm, mà là vì chê cậu bẩn thỉu, phải rồi, vì cậu quá hạnh phúc bên cạnh Sehun mà quên bén đy mất bản thân mình như thế nào.( ẻm lại nghĩ lung tung nữa rồi -_- ) Thứ như cậu được người ta bố thí chút lòng thương hại thỳ đã may mắn rồi, làm sao dám cầu mong được yêu thương? Một đứa vừa bị thần kinh vừa bị cưỡng bức như cậu, tự cậu còn cảm thấy ghê tởm bản thân mình. Sehun không muốn đụng vào cũng phải.
Từ hôm ấy Sehun thấy Minseok rất lạ, luôn tránh mặt cậu, hai người sống cùng một nhà mà một ngày có khi còn chẳng gặp mặt nhau. Minseok gầy đy nhiều, đôi khi hai mắt sưng húp, thật ra là có chuyện gì cơ chứ? Không phải cậu không muốn hỏi rõ, nhưng còn mớ công việc chất đống và bản báo cáo cho ngày họp cổ đông, lại còn phải ký được thêm 2 hợp đồng nữa mới hoàn thành chỉ tiêu. Thật sự không còn thời gian để thở nữa. Ba hôm nữa sẽ họp cổ đông, cậu sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn cho Minseok để bù đắp. Sehun thở dài, lưu văn bản vừa đánh máy rồi đy ngủ. Mong sẽ qua nhanh những ngày bận rộn này.
Vừa bước xuống sân bay, YiXing lướt tay trên bàn phím ấn phím gọi. Đã lâu như thế hẳn đã thay đổi nhiều. Phòng họp cổ đông tan, mọi người đều liên tục chúc mừng Sehun, mọi việc khá thành công, hôm nay sẽ mua gà quay về ăn mừng với Minseok. Chợt điện thoại khẽ rung, màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc, ID người gọi: Thỏ trắng.

- Alo.

- Cậu khỏe chứ?

- Vẫn khỏe. Còn cậu?

- Tớ vừa về nước, rảnh chứ, đy uống cà phê nhé.

- Cũng được.

- Vậy lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ, bye Sói con.

Sehun thẩn thờ nhìn điện thoại, chẳng phải đây là điều cậu mong chờ hay sao? Chờ một ngày nào đó YiXing trở lại, hai người sẽ tiếp tục yêu nhau như chưa từng có những tháng ngày lìa xa. Ngần ấy năm, YiXing vẫn gọi cậu là Sói nhỏ, nhưng bây giờ, cậu không còn là Sói nhỏ của Thỏ trắng nữa rồi. Sehun sờ tay lên chiếc nhẫn ở ngón tay áp út. Cậu chưa bao giờ nghĩ YiXing sẽ trở về khi tất cả mọi thứ của hai người chỉ gói gọn trong hai từ đã từng và mãi thuộc về quá khứ. Chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ phải chọn lựa giữa YiXing và một ai khác, nhưng Minseok, Minseok đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, cậu không muốn gieo thêm đau khổ vào con người nhỏ bé ấy nữa, thật sự cậu phải làm sao đây?
" Giờ anh phải làm sao chọn đây? Khi tim khắc cả hai hình dung.
Vui buồn cùng em nhưng lòng đã mang ước thề "
(Chắc anh có yêu em)

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ