Chap 42

340 20 2
                                    

Sehun mấy hôm nay tất bật, lục lọi trong nhà kho một cái thùng gỗ, đựng đồ chơi và mấy quyển truyện cổ tích hồi nhỏ của cậu, đứa nhỏ ra đời, cậu sẽ đọc cho nó nghe mỗi đêm, sẽ chơi với nó mỗi chiều tan sở, ... Sehun mỉm cười, ngồi kỳ cọ cả ngày hôm đó, phơi nắng cho khô, mọi thứ dù cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ, tinh tươm. Vậy mà chiều, ba mẹ Kim ghé chơi, mua một thùng đồ chơi xịn cho cháu ngoại, mấy mớ đồ chơi gỗ lóc cóc của cậu thiệt xấu xí lắm lắm luôn. Sehun mang chúng bỏ lại vào hộp gỗ, định mai sẽ đem cất vào nhà kho. Minseok mỉm cười, bảo Sehun mang cất vào phòng, đứa nhỏ khi ra đời chơi những thứ papa của nó đã từng chơi hồi nhỏ chẳng phải là rất có ý nghĩa hay sao? Sehun ôm Minseok, chỉ có Minseok mới thương cậu mà thôi à.

- Minseok, đáng yêu nhất là Minseok.

- Giờ mới đáng yêu hả?

- Hổng phải mà, giờ đáng yêu hơn hồi trước nữa.

- Thôi nịnh, thử kêu mang bỏ mấy thứ này xem, sẽ chửi bụng bự đáng ghét.

- Hổng có mà, bụng bự đáng yêu lắm lắm luôn.

- Xạo quá, Sehun nghĩ gì làm như người ta không biết vậy đó.

- Vậy tôi đang nghĩ gì?

- Đang nghĩ Sehun yêu Minseok.

- Tôi không có.

- A, không có yêu Minseok chứ gì? Hiểu mà, Sehun không thương Minseok nữa rồi.

- Ý tôi không phải vậy mà, em vô duyên quá à.

- Đó đó, chửi Minseok nữa đó.

- Không có mà, em ỷ bụng bự rồi ăn hiếp tôi không à.

- Ha, không có đứa nhỏ thỳ mấy người cũng bị ăn hiếp thôi.

- Đồ bụng bự đáng ...

- Ê, chửi gì đó.

- Không, bụng bự rất đáng yêu a ~

- Ngoan.

Mấy hôm sau nữa thỳ Sehun đy chở đồ dùng cho đứa nhỏ, nôi hello kitty với quần áo. Dĩ nhiên, ba mẹ bình phẩm chiếc nôi dữ tợn. Sehun cầm mấy bịch tả giấy đy mách với Minseok, tưởng Minseok sẽ an ủi ai ngờ lại phán một câu " Không sao, cái đó dùng hết 6 tháng là không cần dùng nữa ". Cái đồ bụng bự đáng ghét mà.
Minseok mấy hôm nay rất hay đau bụng, má Oh bảo sắp sinh là như vậy nên Sehun lo lắng sốt vó đưa Minseok đy bệnh viện chờ sinh, không dám để ở nhà. Minseok mỗi lần đau là muốn chết đy sống lại, đứa nhỏ không biết nghe lời cứ quậy quọ trong bụng cậu không yên. Sehun ngồi bên cạnh cắn răng chịu đau, cho Minseok cấu xé, đến lúc chịu không được cảnh Minseok đau như thế nữa thỳ bảo phẫu thuật bắt đứa nhỏ ra ngoài, hai bên gia đình phản đối ghê lắm, nhất quyết phải đợi đứa nhỏ đủ ngày đủ tháng mới được. Sehun chỉ quát một câu " Minseok và đứa nhỏ là người thân của con, con là trụ cột gia đình, con quyết định rồi ". Thỳ dĩ nhiên, chỉ cần có chữ ký của chồng, người ta sẽ tiến hành phẫu thuật, đứa nhỏ ra đời sớm hai tuần, Minseok bớt đau được hai tuần. Dù vậy, Sehun vẫn đứng ngồi không yên bên ngoài phòng phẫu thuật, đến khi y tá đẩy đứa nhỏ ra ngoài cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai gia đình xúm xích bên đứa nhỏ, chỉ có Sehun là lo lắng đứng trông Minseok, không nhìn mặt đứa nhỏ một cái. Đến khi cha Oh bảo cậu đến xem đứa nhỏ một chút, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi Minseok.
Sehun ẵm đứa nhỏ, lần đầu tiên làm cha, lần đầu tiên bế con trai, cậu thấy rất lạ. Đứa nhỏ rất dễ thương, giống y đúc Sehun, chỉ có điều miệng bị móm. Sehun nhíu mày nhìn đứa nhỏ rất lâu, nhìn hoài luôn, nhìn sao cũng giống cái tên xấu xa Yifan nhiều hơn. Ghét.
Minseok tỉnh lại, Sehun ẵm đứa nhỏ lại bên cạnh Minseok, cả ba người đều cười tủm tỉm, đứa nhỏ đưa bàn tay nhỏ xinh nắm lấy ngón trỏ của Minseok, thật sự giống như một điều kỳ diệu.
Một tuần sau Minseok xuất viện, Sehun thỳ sắp chết đến nơi, Minseok còn yếu, nhưng đứa nhỏ hành xác bắt Minseok ẵm, nếu không sẽ khóc ré lên. Sehun nhìn Minseok chật vật với đứa nhỏ mà lòng đau như cắt, Minseok còn phải nghỉ ngơi. Sehun bế đứa nhỏ dỗ dành, con hư, appa Minseok đang không khỏe mà lại vậy. Minseok hơi mệt thật, nhưng đứa nhỏ đòi nên không nỡ, nhúc nhích động vết thương rất đau, cũng may đứa trẻ mau ngủ, nên chỉ cần ẵm một chút.

Một năm sau.

Minseok nằm trên sô pha, Sehun đặt đứa nhỏ trong lòng, hai ba con ngồi dưới đất, cả nhà xem chương trình ti vi. Sau đó Sehun đặt đứa nhỏ vô nôi hello kitty, đã thay tả rồi, nhất định sẽ ngủ ngon.

- Sehun chăm sóc con dữ quá hé.

- Tôi cũng chăm sóc em mà.

- Sehun chỉ thương đứa nhỏ thôi.

- Tôi yêu đứa nhỏ, và tôi cũng yêu em.

Sehun trở về giường ôm Minseok, cả hai cùng nhau làm chuyện hú pi trong im lặng, vì sợ đứa nhỏ sẽ thức giấc, khóc ré lên đòi Minseok thỳ khổ, bởi Minseok là của Sehun à nha.

TOÀN VĂN HOÀN.

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ