Chap 8

360 28 0
                                    

Minseok cảm thấy cuộc sống từ khi nào đã hết tẻ nhạt, ngày nào trong căn nhà cũng đầy tiếng cười, Sehun không đi xuyên đêm nữa, đã chịu ở nhà cùng cậu xem ti vi. Sehun cảm thấy mình đã thay đổi, dù trong căn nhà lúc nào cũng chỉ vang vọng tiếng nói của cậu, còn Minseok chỉ gật đầu, lắc đầu hay bặm môi dậm chân là cậu hiểu muốn gì. Thật tình cậu bây giờ giống như một kẻ thần kinh, không hơn không kém.

Hôm qua là thứ 7, Sehun tranh thủ về sớm để cùng Minseok về nhà họ Oh. Lâu lâu cũng phải ghé qua chào hỏi, đó là lễ nghĩa. Lúc mua quà mang về nhà, Minseok thấy một bầy Masupilami lớn nhỏ lổn nhổn trong gian hàng thú cưng, đã nhìn ngắm ngẩn ngơ cả buổi mới chịu đi. Sehun bật cười, sáng hôm sau có ghé qua cửa tiệm đó mua cho Minseok hẳn một gia đình Masupilami, mấy con Masu nhỏ rất dễ thương. Minseok đã mở mắt hết cở nhìn bọn chúng, sau đó một tay ôm con mẹ một tay nắm đuôi ba đứa con lon ton chạy về phòng. Nhìn dáng đy rất đáng yêu.

Tối đó Minseok đi ngủ với cả nhà Masupilami, miệng cười toe toét. Sehun cũng ngủ, nhưng cậu lại nằm mơ, mơ về gia đình Masumilami hạnh phúc, cùng nụ cười híp mắt của một chàng trai. Sáng hôm sau Minseok dậy muộn, khi Sehun vào phòng gọi cậu dậy thỳ thấy đám Masu nằm ngổn ngang dưới đất, thật chỉ muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, quà người ta tặng mà đá đạp rơi lung tung thế này. Ghét.

***

Minseok từ khi có bầy Masu thỳ không chơi với Sehun nữa, đy đâu cũng cứ ôm khư khư mấy con Masu theo. Luhan thật tình có chút ghen tị, biết vậy chẳng thèm mua về làm gì. Sau đó cậu lại kiếm cớ để đùa với Minseok, cầm mấy con Masupilami trêu Minseok chạy khắp nhà, Hú pa pi pi chỗ này, hú pa pi pi chỗ kia. Thật ra hồi còn nhỏ, Sehun cũng chưa từng chơi trò con nít như cái trò này. Vậy mà giờ lại có thể vui vẻ đùa với người kia như thế, cậu nhiều khi suy nghĩ lại cũng thấy bản thân can đảm vô cùng.

Minseok cảm thấy cuộc đời mình giống như đã lật sang một trang mới, và Luhan vẽ lên đó toàn nụ cười. Cậu có xem mấy tấm ảnh Sehun chụp cậu với mấy con Masupilami, rất đáng yêu. Sehun còn mua cả một quyển album ảnh, những tấm ảnh gia đình Masu điều được để vào trong, có cả ảnh hai người bên bầy Masu đáng yêu nữa. Chỗ ưa thích của hai người là sô pha, ở đó tràn ngập tiếng cười. Có nhiều đêm hai người ngủ lại đó cùng gia đình Masupilami, sáng ra sẽ thấy chúng bị đạp văng tứ tung trên sàn. Hoặc giả Sehun sẽ đi theo cậu tò tò năng nỉ được mang một con về phòng để ôm ngủ. Lúc trước bảo cậu trẻ con, giờ thỳ hắn còn trẻ con hơn cậu.

Sehun tự dưng sinh ra thói hư là thích ôm thú bông đi ngủ, khó khăn lắm Minseok mới chia cho một con. Mỗi lúc ngủ cậu đều nhìn con thú bông này, thơm nó một cái rồi ngủ. Giống như đang ôm Minseok ngủ khi hai người ngủ lại ngoài sô pha. Cuộc sống của Sehun bỗng dưng náo loạn, không sao trở về quy cũ được nữa. Nhưng đây chỉ là thương hại và cậu thỳ đang giúp Minseok khỏi bệnh trầm cảm và sống cuộc sống bình tgường như bao người khác thôi. Đây không phải tình yêu, không phải.( Móm à sao con còn chưa chịu giác ngộ nữa vậy -.-)

Minseok nằm suy nghĩ, Sehun luôn cho cậu là kẻ ngốc, bởi chỉ có kẻ ngốc mới bị Sehun đối xử như vậy. Lúc thì ân cần, lúc thì lạnh nhạt, đôi khi cậu tưởng chừng như Sehun thật sự yêu cậu, nhưng cậu biết tất cả chỉ là thương hại. Mẹ cậu có bảo Sehun đã đến nhà để hỏi chuyện của cậu, hẳn là vì biết cậu bệnh nên mới đối xử tốt với cậu, thương hại cậu.( nó là yêu con đó Mẫn không phải thương hại đâu >.<) Nhưng cậu lại yêu Sehun mất rồi, phải làm thế nào đây? Đôi khi cậu muốn nói với Sehun rằng cậu yêu Sehun, nhưng lại sợ khi cậu nói chuyện, Sehun sẽ nghĩ cậu đã khỏi bệnh và sẽ thôi bên cạnh cậu nữa, sẽ tiếp tục lạnh lùng và đy xuyên đêm không về nhà. Cậu đã quen thuộc với hơi ấm của Sehun rồi, bây giờ cậu không thể rời bỏ. Cứ cho là cậu ích kỷ cũng được, cậu chỉ muốn ở bên cạnh Sehun như thế này mãi mà thôi.
Minseok sờ chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út, tự hỏi liệu thứ nhỏ bé này sẽ níu chân Sehun được bao lâu.

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ