Chap 31

152 16 2
                                    

Từ ngày hôm đó, Sehun được xét duyệt nghỉ hậu sản, ở nhà chăm Minseok. Giờ có Sehun ở nhà rồi, bụng lại to, thế nên Minseok không thèm mặc đồ nữa, khoác mỗi cái áo sơ mi của Sehun dài nửa đùi, mỏng tan. Nằm đó xem ảnh mấy em bé dễ thương trên mạng. Thề có chúa là Sehun đã phải kiềm chế máu đàn ông dữ lắm luôn, bụng tròn tròn trông đáng yêu kinh khủng. Ốm nghén nữa tháng thỳ hết, Minseok không có buồn nôn nữa, còn một hủ ô mai dư, Sehun kế thừa ăn hết, chua chua ngọt ngọt, cũng ngon. Nếu mà mấy tháng đầu Minseok ăn nhiều ngủ nhiều thỳ bây giờ ngược lại, ngủ ít, không muốn ăn gì hết. Sehun lo sốt vó, mua đủ thứ về nhà, rốt cục cậu cũng ăn hết, chứ Minseok có đụng tới đâu? Bụng thỳ càng ngày càng to ra, Minseok thỳ càng ngày càng ốm, Sehun thỳ càng ngày càng khỏe nha, ăn nhiều nên rất cường tráng.
- Minseok ngoan ngủ trưa tý nha.

- Không có buồn ngủ.

- Nhưng con nó buồn ngủ.

- Con nó muốn ngủ chừng nào chả được?

- Nhưng em phải ngủ để giữ sức khỏe, dạo này gầy lắm rồi.

- Là bụng to ra chứ không phải ốm vào.

- Nếu ngủ trưa chiều tôi sẽ đưa em ra phố.

- Bụng to thế này thỳ đy đâu?

- Đy sắm đồ cho đứa nhỏ?

- Thiệt?

- Nói dóc em làm gì?

Minseok nghe vậy liền chui vào chăn giả vờ nhắm mắt, Sehun nằm xuống bên cạnh xoa xoa bụng Minseok, lát sau thỳ Minseok ngủ thật. Sehun nằm bên cạnh mỉm cười, mở Laptop xem mấy vật dụng baby, cái nào cũng đáng yêu hết á, Minseok mà thấy chắc sẽ rất thích. Sau đó Sehun ra ngoài, bảo người giúp việc làm cơm, đợi Minseok dậy sẽ ép ăn cơm rồi mới cho đy.

Chiều muộn, Minseok thức, lười nhác mở hi hí đôi mắt nhỏ, vẫn cảm thấy Sehun ở bên cạnh mình, Sehun đang ngủ, đôi hàng mi dài cong vút, rất đẹp. Minseok cựa mình, khó khăn hôn Sehun một cái, bụng to nên cử động khó khăn làm Sehun thức giấc.

- Em thức lâu chưa?

- Mới hà.

- Dám hôn lén?

- Có đâu.

- Chứ gì?

- Đứa nhỏ, là đứa nhỏ muốn hôn Sehun á.

- Còn chối hả?

- Không có, thiệt á.

Sehun hôn Minseok, nụ hôn kéo dài triền miên, đến khi Minseok đưa hai tay đẩy đẩy ngực cậu, Sehun mới chịu buông ra. Minseok nhấp từng ngụm không khí nhỏ, hô hấp khó khăn.

- Định giết đứa nhỏ hả?

- Có đâu?

- Chứ sao hun quài không buông?

- Là tại tôi muốn hôn con trai mà.

- Hứ. Bắt chước.

- Minseok.

- Hmm?!?

- Làm chút đy.

- Không đy ra ngoài sao?

[Edit] [SeMin] Và tôi cũng yêu em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ